Chap 58. Cầu Hôn

524 22 0
                                    

Đa Hân nắm lấy gối đầu khuôn mặt đỏ ửng kiều diễm, cô thật không dám nhìn người đang vùi đầu giữa hai chân cô. Sa Hạ tỉ mỉ chăm sóc đóa hoa của cô, từng âm thanh nỉ non phát ra khiến nàng rất hài lòng. Sa Hạ đã nói không dừng thì sẽ không dừng, nàng yêu thích khi thấy cô yêu kiều nở rộ dưới thân mình.

"Mẹ... hức ". Đa Hân thật sự không chịu nổi, cô đưa tay muốn đẩy mẹ ra nhưng không được.

Sa Hạ dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cô, thân thể ướt đẫm mồ hôi nhưng xinh đẹp vô cùng. Khóe mắt ươn ướt vô lực nhưng không giấu được xuân ý , môi lại mím chặt. Sa Hạ trườn lên hôn lên môi cô, lưỡi câu lấy lưỡi cô càn rỡ. Đa Hân âm thanh nức nở như cầu xin, mẹ chỉ lo trêu chọc cô thôi. Tay nàng sờ lên đóa hoa ướt át đè xuống nơi nhô ra kia, lập tức một âm thanh nức nở lại tiếp tục tràn ra.

"Đừng... mẹ.. hức ". Đa Hân tay muốn nắm lấy tay nàng nhưng bị đè lại, nàng cúi xuống ngậm lấy ngực cô.

Đa Hân ưỡn ngực thân thể vặn vẹo muốn tránh thoát, nhưng vừa ưỡn người đã bị nàng làm nhũn ra. Tay nàng tiến sâu vào u tuyền, cảm thấy vách tường hút chặt khiến nàng càng dâng lên ý định chiếm hữu . Môi mút nhẹ nơi ngực cô, lưỡi trêu chọc không ngừng. Đa Hân hơi nâng người, kéo nàng vào một nụ hôn. Mật ngọt tràn ra khóe môi, hơi thở mị hoặc đan xen vào nhau. Tay bị hút chặt khiến nàng di chuyển hơi khó khăn, Sa Hạ khóe môi cong lên động tác trên tay dừng lại.

Đa Hân đang chìm đắm đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cô thở dốc mềm nhũn nhìn nàng. Sa Hạ thêm một ngón tay rồi tiến sâu vào, khiến cô rên rỉ một hồi. Ái dịch theo kích thích mà tràn ra, dễ dàng cho nàng di chuyển. Đa Hân kẹp chặt eo nàng, cơ thể run rẩy rên rỉ.

"Ahh".

Đa Hân đón nhận cao trào thì không còn sức lực nữa, cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Sa Hạ yêu thương hôn lên môi cô, nàng nằm xuống ôm cô vào lòng. Đêm như thế trôi qua, ngày mai chắc chắn sẽ có người không xuống giường nổi a.

Đa Hân đưa tay dụi mắt, cô bị ánh nắng làm tỉnh giấc. Khi nhìn rõ thì thấy mẹ đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nàng nhìn ra phía bên ngoài. Nghe thấy tiếng động Sa Hạ đứng lên đi đến ngồi xuống giường, nàng đưa tay giúp cô ngồi dậy. Đa Hân vừa ngồi dậy thì thắt lưng đau nhói, là do đêm qua vận động quá sức.

Sa Hạ mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô, Đa Hân ngớ ra cô còn chưa đánh răng a. Nhưng thôi mặc kệ cô để nàng tùy ý dẫn dụ mình, tay đặt lên khối tròn xoa một cái. Đa Hân thở dốc nhìn xuống cơ thể xích lõa , trên người hồng ngân xuất hiện khắp nơi. Đa Hân hơi co chân thì lại cảm thấy ướt át, cô bị nàng kích thích đến động tình rồi.

"Mẹ ". Đa Hân đưa tay ngăn nàng lại, xấu hổ muốn tìm chỗ trốn.

"Hạ gọi là Hạ ". Sa Hạ ôn nhu hôn lên khóe mắt cô, nàng cùng cô đã không còn là mẹ con nữa. Cô bây giờ là họ Kim, nàng cũng không muốn cô làm con gái nàng nữa.

"Hạ ". Đa Hân ngại ngùng gọi tên nàng, ơ mà cái ngại ngùng này là gì đây.

"Tiểu Hân ngoan". Sa Hạ xoa má cô, ánh mắt thâm tình nhìn cô.

Sa Hạ ở đây được một tuần, nàng còn phải thu xếp về để giải quyết việc công ty. Điều quan trọng hơn là nàng còn phải đi gặp tình địch của nàng a,để xem hắn đã làm được điều gì rồi. Sa Hạ mặc trên người chiếc áo khoác cardigan màu nâu nhạt,bên trong là váy hoa, trên người toát ra vẻ thanh tú nữ tính. Đa Hân nhìn thấy lại muốn nàng thay đi, nàng xinh đẹp như thế sẽ bị người khác nhìn ngắm. Sa Hạ chỉ mỉm cười nàng nhất quyết không muốn thay, nàng cũng muốn cho cô ăn vị một chút.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ