Chap 19. Mao Mao Đừng Ngủ Nữa

280 31 0
                                    


Đứng trước gương sửa sang lại quần áo một tí, Đa Hân nhìn vào gương thở dài. Cô lại xinh đẹp hơn nữa rồi, cô không muốn mình có vẻ đẹp này. Nó đem lại phiền phức cho cô rất nhiều, nó khiến cô trở nên có dáng vẻ yếu đuối. Đa Hân bước xuống cầu thang vào phòng khách, lại thấy bóng người nằm dài trên ghế. Đa Hân nhíu mày tiến đến lay lay vai người đó, cô không thích thế này.

"Tiểu Hân ". Giọng nói khàn khàn vang lên,mang theo hơi rượu rất nồng.

"Mẹ lại uống rượu nữa rồi ". Đa Hân không vui xoa mi mắt đang nhíu chặt của nàng, gần đây mẹ hay uống rượu lắm.

"Vì công việc thôi ". Sa Hạ là bất đắc dĩ, nàng chỉ uống hai ly đã không chịu nổi.

"Con đỡ mẹ ". Đa Hân hơi khom người xuống, đem tay nàng kéo qua vai mình.

Sa Hạ không có sức lực nhưng cũng cố gắng đứng dậy, thân thể vừa đứng lên liền tựa vào người cô. Đa Hân hiện tại đã mười hai tuổi, do tập thể thao thường xuyên nên chiều cao vượt trội. Cô đã cao hơn vai nàng nên có thể đỡ nàng rất dễ dàng, khi cơ thể vừa tựa vào đã nghe hơi thở đầy mùi rượu.

Đa Hân đỡ nàng vào phòng tắm, đặt nàng ngồi trên ghế nhỏ trong phòng. Cô nhìn nàng rồi lại nhíu mày, nhìn vẻ mặt đầy mông lung của mẹ. Tay cô nâng lên rồi lại hạ xuống , cô hiện tại đã hiểu được rất nhiều thứ. Đa Hân nhắm mắt lại rồi mở ra ,tay thành thục cởi áo của nàng.

Sa Hạ nữa say nữa tỉnh nhìn cô, ánh mắt vì men say lộ ra chút ý vị. Đa Hân thẩn thơ cô vội dời đi ánh mắt, nếu nhìn nữa sẽ không tốt đâu. Cởi đi áo sơ mi trắng đập vào mắt là áo ngực màu trắng, cùng với vòng no đủ vì thở gấp mà nhấp nhô. Đa Hân theo phản ứng cơ thể nuốt nước bọt, trong lòng có gì đó nhảy nhót.

Đa Hân đưa tay ra sau gỡ ra nút gài áo ngực, ánh mắt có chút lửa phát ra. Hai khỏa no tròn bại lộ trong không khí, Sa Hạ hơi lạnh nên đưa tay ôm lấy cơ thể. Mái tóc dài ,vì hành động của nàng nên xõa xuống che một nửa khuôn mặt. Sa Hạ hơi ngửa đầu nhìn lên ,đáy mắt mông lung khiến người ta say mê.

Đa Hân đồng tử sâu tựa biển, tia sáng chợt lóe lên rồi từ từ rút đi. Cô cúi xuống vén tóc nàng ra phía sau, để lộ khuôn ngực trắng nõn như ngọc. Đa Hân hít một hơi thật sâu, cô cởi đi quần áo còn lại trên người nàng. Cô đỡ nàng ngồi vào bồn tắm, giúp nàng chà lau thân thể. Đa Hân giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng như có một chiếc lông tơ gãy vào ngứa ngáy khó chịu .

Tắm cho nàng xong cô giúp nàng mặc đồ ngủ vào, trong quá trình này Sa Hạ dù sao vẫn còn tí ý thức. Nàng có cảm giác cơ thể nóng rực, cổ họng hơi đau rát. Nàng vô thanh vô thức đưa tay bám lấy vật gì đó mát lạnh, nhận được cảm giác dễ chịu thì thỏa mãn thở dài.

Đa Hân nhìn nàng đang chui vào ngực mình, vành tai có chút ửng đỏ. Cô đưa tay đỡ mẹ nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên cho nàng. Cô nhìn hướng đồng hồ, đã gần 10h rồi sao . Đa Hân chậm rãi bước ra khỏi phòng, một lát sau cô trở lại với ly nước giải rượu. Một ly gừng ấm nấu chung với mật ong, sẽ giúp cho nàng ấm hơn.

Đa Hân ngồi xuống đầu giường, cô đưa tay đỡ mẹ lên dựa vào người cô. Đưa ly nước gừng đến trước môi nàng, giọng nói nhỏ nhẹ thì thào vào tai nàng. Sa Hạ mi mắt khẽ run , nàng muốn mở mắt ra nhưng không thể. Cảm giác trước môi có gì đó ấm áp, nàng hé môi uống lấy nước gừng ấm.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ