Chap 30. Sinh Nhật Không Trọn Vẹn

488 29 3
                                    

Đa Hân xuống taxi vào trạm, cô đứng chờ xe tiếp theo. Tay bỗng nhiên bị giữ lấy rồi bị kéo đi, Đa Hân giật mình định phản kháng nhưng dừng lại. Hương thơm này là của mẹ, người nắm tay cô là mẹ. Mẹ lý nào lại ở đây, mẹ không đi với người kia sao.

"Lên xe".

Sa Hạ âm thanh thâm trầm, nàng đang tức giận con gái đây. Không phải nàng không thấy cảnh lúc nãy đâu nhé, cái cảnh Đa Hân bị một tên con trai ôm lấy. Nàng thấy hết đấy nhé, nàng chứng kiến hết đấy nhé.

Sa Hạ đóng mạnh cửa xe vào ngồi trên ghế lái, nàng gạt cần số kéo một hơi. Đa Hân choáng váng rồi, mẹ cô sao lại bạo lực như thế. Sa Hạ không nói gì một mực lái xe về nhà cho nhanh,còn Đa Hân thì như đứa nhỏ làm sai đề phòng đủ thứ. Đến khi gặp đèn đỏ nàng mới dừng xe,rồi híp mắt nhìn con gái. Đa Hân ngồi thẳng lưng không dám cử động, ánh mắt mẹ rất nguy hiểm nha.

"Lúc nãy là ai". Sa Hạ tay siết chặt vô lăng, thanh âm trầm thấp hỏi.

"Hở". Đa Hân không hiểu ai trong câu hỏi của nàng, ai cô biết là ai đây.

"Tên nhóc ôm con ". Sa Hạ dường như nghiến răng mà nói ra.

"Con không biết là hắn va vào con". Đa Hân nhớ lại cũng phát bực, tự dưng ôm mình, nhưng hậu quả cũng không nhẹ.

Sa Hạ lại nhìn cô chăm chăm, rồi lại cười lên. Đa Hân lạnh sóng lưng, mẹ hôm nay đáng sợ quá. Đa Hân dường như quên mất vì sao mình buồn, chỉ cần có mẹ sẽ không nghĩ được thứ khác nữa.

Về đến nhà nhưng lại không vào, Đa Hân muốn lấy ít đồ rồi đến ngay ký túc xá. Cô lại nhớ đến đáp án mà mẹ cho mình, nếu như thế không gặp nhiều sẽ tốt hơn. Có lẽ mẹ sẽ đồng ý làm vợ chú ấy, có lẽ nơi từng gọi là nhà sẽ không còn là nhà của cô nữa.

Sa Hạ lại đưa con gái đến ký túc xá, nàng cảm thấy rất khó chịu. Từ nhỏ đến giờ Đa Hân luôn ở cạnh nàng, có xa nhau cũng là nàng đi tìm. Từ nhỏ cô luôn bám lấy nàng không buông, nhưng khi đã trưởng thành cô lại tự muốn rời xa nàng. Sa Hạ lòng chua xót, nàng có làm gì sai hay không, có phải Lữ Gia Trạch làm cô buồn không. Chỉ cần cô nói một câu không thích, nàng sẽ đuổi Lữ Gia Trạch ngay không hối tiếc.

Sa Hạ kéo vali theo con gái lên tầng hai, đứng trước cửa phòng mà lòng buồn quá. Đa Hân không vội mở cửa như mọi khi, cô vươn tay gõ cửa. Chỉ ít phút sau cánh cửa mở ra, Thái Anh nhíu mày bực tức. Nhưng khi nhìn thấy Sa Hạ thì vội thay đổi thái độ, cô mỉm cười ngọt ngào cúi đầu chào.

"Dì Thấu ".

"Là Gwen à". Sa Hạ nhìn nữ sinh trước mặt, thoáng cái đã nhận ra ngay.

"Dạ lâu không gặp dì". Thái Anh cười nhưng lại liếc mắt nhìn Tử Du , người ta ai cũng nhận ra chỉ có nàng là không biết.

Tử Du cũng ra chào hỏi Sa Hạ, thấy ánh mắt ai oán của cô thì rùng mình. Nàng có làm gì đâu mà cô lại liếc nhìn như thế, nàng vô tội nha.

"Mẹ phải về đây ". Sa Hạ lưu luyến nhìn con gái, nàng muốn gọi con gái về cùng mình.

"Dạ ". Đa Hân đứng trước cửa mi mắt cụp xuống, cô không dám nhìn vào mắt mẹ, cô sẽ không nỡ rời xa.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ