Khác với những gì Sa Hạ đã nghĩ, hai người không phải vì mờ ám mà sinh ra đau. Đa Hân say rượu nằm trên giường, tay cứ ôm lấy ngực trái bảo rất đau. Cô còn không ngừng vung tay vung chân loạn xạ, Thái Anh trên trán giăng đầy hắc tuyến, tay không ngừng đè lại cái cô nhóc quậy phá kia.
"Này Đa Hân em định quậy đến bao giờ hả". Thái Anh không chịu nổi la lên, cô cũng bị đạp một cái đau điếng.
"Cậu ấy không nghe chị nói gì đâu ". Tử Du đang giữ lấy tay Đa Hân nói, không ngờ say rồi lại thế này. "Cũng tại chị cho cậu ấy uống rượu ".
"Chị đâu biết sẽ thế này, mà sao Tiểu Hân lại khỏe dữ vậy ". Thái Anh rất kinh ngạc về sức mạnh của Đa Hân , cả cô cùng nàng cũng không kìm chế nổi.
"Tiểu Hân có học qua Karate, nhu đạo, tuyệt quyền đạo". Tử Du chỉ liệt kê ra chút ít, nàng biết cô còn đi tập thể lực nữa. Mà nguyên nhân thì do lần đi trượt tuyết năm đó, nàng nghĩ lại vẫn còn sợ hãi.
"Hazzz". Thái Anh thở dài học chi cho lắm vào, định đi thi toàn quốc sao.
Mất một lúc giằng co thì cô mới chịu yên tĩnh ngủ, bỏ lại hai kẻ thật là ai oán. Đa Hân lúc ngủ cũng vẫn còn khóc, cô đau lòng thế mà.
Bên kia Sa Hạ cũng chẳng tốt hơn là mấy, nàng khóc rất nhiều đến nỗi mệt ngủ thiếp đi. Vì ngủ trên sàn nhà nên hậu quả nàng bị sốt cao, Sa Hạ ánh mắt mơ màng cố đứng lên. Tay chân nàng như mất hết sức lực, cơ thể nàng cũng không khỏe mạnh như người bình thường. Sa Hạ lấy điện thoại gọi cho Nhã Nghiên, bây giờ người nàng có thể tìm chỉ có cô.
Nhã Nghiên nhận được điện thoại thì phóng như bay ra ngoài, cô mang theo cả hai đứa nhóc nhà mình. Anh em nhà Danh gia cũng đã được 11 tuổi, lại giống cha mẹ là nam thanh nữ tú.
Danh Tỉnh Văn lớn lên thì không còn tinh nghịch như lúc nhỏ, giờ đã ra dáng chững chạc hơn. Danh Nhã Vân thì trở nên điềm đạm đáng yêu, cô nhóc đến đâu đều khiến người yêu mến. Nghe tin Sa Hạ bệnh nên phụ mẹ mua rất nhiều đồ, Danh Tỉnh Văn còn mua miếng dán hạ sốt.
Nhã Nghiên nhìn hai đứa nhỏ ra vẻ người lớn chỉ lắc đầu, cô đã gọi điện cho chồng gọi tới khám cho Sa Hạ . Tỉnh Nam cũng may đã tan tầm, bệnh viện theo thời khóa mà thay đổi bác sĩ.
Sa Hạ bị sốt không nhẹ, lại thêm trong lòng chứa phiền muộn nên càng nặng thêm. Tỉnh Nam mở một viên thuốc sủi giảm sốt cho nàng uống trước, điều này giúp nàng cảm thấy đỡ hơn.
"Tiểu Hân đâu rồi ". Nhã Nghiên tìm quanh vẫn không thấy Đa Hân đâu, chẳng phải đã là kỳ nghỉ hè rồi sao.
"Con bé dọn đến ở ký túc xá rồi ,có đề án gì đó cần thảo luận với nhau ". Sa Hạ giọng nói khàn khàn, cơ thể nàng thật nóng quá đi.
"Dọn đi lúc này sao". Nhã Nghiên kinh ngạc đến mở to mắt, cô nhóc đó lại rời xa nàng sao.
Thật là một tin sét đánh cho cô, từ nhỏ Đa Hân đã bám mẹ như thế mà lại bỏ đi. Con bé không lo lắng gì cho mẹ đang bệnh sao, hay là Sa Hạ không nói cho cô biết.
"Tiểu Văn gọi điện bảo Tiểu Hân về nhà ngay ,nói dì Hạ bệnh rất nặng ". Nhã Nghiên chống nạnh chỉ huy con trai, trong nhà nàng chính là chủ soái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanfictionThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...