Sáng tinh mơ Đa Hân đã thay đồ xong ngồi chờ mẹ, Sa Hạ đang thu xếp ít đồ. Thời tiết thay đổi thật quá ư thất thường, hôm qua mới có tuyết rơi mà hôm nay lại nắng lên rồi. Cứ nghĩ trận tuyết này sẽ kéo dài đến hai tuần ấy chứ, vậy mà có mấy ngày lại bắt đầu tan ra.Đa Hân nhìn vũng nước lớn trước nhà mà giậm chân, cô muốn đắp người tuyết mà. Sa Hạ nhìn cô ngốc giận dỗi rồi lại nhìn lên trời, chân mày khẽ nhíu thời tiết này quá không đúng rồi. Nàng nhớ lúc nhỏ cũng có lần tuyết thế này, lúc đó nàng đã phải nhập viện đúng một tuần. Sa Hạ biết cơ thể mình có chút hư nhược, cứ mỗi lần thời tiết thay đổi đột ngột sẽ không thích ứng được.
Đa Hân lon ton chạy ra ngoài, cô muốn nhìn xem tuyết đã tan hết chưa. Quả nhiên tuyết không còn nhiều nữa, trên mặt đường đã không còn bị tuyết che phủ. Sa Hạ cũng bước ra ngoài, nàng thở dài ôm lấy con gái đang cáu kỉnh.
"Con đoán xem tuyết tan sẽ biến thành gì ". Sa Hạ thì thào vào tai của cô.
"Dạ nước ạ". Đa Hân thấy bên tai nóng rực, còn có cảm giác nhột nhột khi mẹ cất tiếng nói.
"Không phải nước mà là mùa xuân, dù lạnh đến đâu thì mùa xuân cũng sẽ đến ". Sa Hạ xoay người con gái lại, nhìn thật sâu vào mắt cô." Con là mùa xuân của mẹ ".
Đa Hân nhìn mẹ mỉm cười, mình là mùa xuân của mẹ.
Thời gian cũng thật mau trôi qua,hôn lễ của Nhã Nghiên cũng sắp đến. Lâm tiểu thư vô cùng bận rộn, có khi còn bỏ tiết trống. Hiện tại cô cùng Sa Hạ học chung một khóa, vì thành tích của nàng rất cao nên trực tiếp nhảy lớp. Vì thế cô liền kéo theo nàng bỏ tiết để chọn áo cưới, mà cô cũng quên mất rằng Sa Hạ vì thứ gì mà gặp tai nạn.
Đứng trước tiệm áo cưới, Sa Hạ ôm chặt lấy con gái mình. Dù chuyện xảy ra đã lâu nhưng là nổi ám ảnh, một màu áo trắng thuần khiết lại đỏ tươi vì máu. Sa Hạ hít một hơi thật sâu rồi đi vào, nhìn những chiếc áo cưới treo trên giá mà lòng chua xót. Nhã Nghiên mãi mê với bộ váy cưới ngước nhìn nàng, cô chợt nhận ra mình đã quên mất điều này. Nhìn ánh mắt ảm đạm đầy tiếc nuối, cô lại cho mình làm sai tất cả.
"Hay em về trước đi". Nhã Nghiên thấp giọng nói với nàng.
"Em không sao chị đừng lo". Sa Hạ lấy lại tinh thần mỉm cười cho qua chuyện.
"Hạ ...". Nhã Nghiên định nói thêm thì bị ngắt lời.
"Mau thử áo cưới cho em xem". Sa Hạ đẩy Nhã Nghiên đi thử đồ.
Đa Hân ngơ ngác nhìn xung quanh, mẹ đâu rồi mới lúc nãy còn ở đây mà. Đa Hân ngó nghiêng tìm kiếm một hồi thì lại trợn mắt, cô đang nhìn thấy ai đây. Đa Hân chớp đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt, đây có phải dì Nghiên không đây.
Nhã Nghiên mặc trên người váy cưới màu trắng tinh tế, kết hợp giữa phong cách công chúa và hiện đại. Váy được thiết kế nhiều lớp vải tuyn ren tạo phần chân váy xòe dài bồng bềnh, phần cúp ngực cắt rất tinh tế giúp tôn lên bờ vai trắng nõn. Trên cổ đeo vòng ngọc trai màu hồng , càng tôn lên vẻ mị hoặc.
Đa Hân dụi mắt rồi lại chớp mắt, thật mắt cô không có vấn đề đấy chứ. Nhã Nghiên nhìn cô nhóc ngẩn ngơ thì bật cười, cô nhóc đang bị vẻ đẹp của mình quyến rũ a. Nhã Nghiên tiến lại gần chỗ Đa Hân rồi nhìn cô hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanficThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...