Trên hành lang dài của trường học, một bóng dáng mảnh khảnh đang bước đi. Phía sau có tiến bước chân đang từ từ tiến đến,một giọng nói non nớt phát ra.
" Đa Hân ".
Đa Hân đứng lại khi nghe tiếng gọi, cô xoay người nhìn lại. Một cô bé cột tóc hai chùm đang chạy đến, trên tay cầm một túi giấy xinh xắn.
"Tặng cậu". Cô bé nói xong thì nhét vào tay Đa Hân rồi bỏ chạy.
"Này ". Đa Hân cầm túi bánh trên tay mà khó xử.
Dạo gần đây mấy bạn nữ thường tặng bánh cho cô, Đa Hân cũng không biết vì sao như thế. Đa Hân cầm túi bánh vào lớp, cô đặt bánh lên bàn của Châu Tử Du.
"A lại được ăn rồi ". Tử Du cười híp mắt, gần đây được ăn miễn phí nha.
"Cậu đó tối ngày chỉ lo ăn ,cậu xem người toàn là mỡ ". Đa Hân đưa tay nhéo má nàng chứng minh.
"Mình không có mập nha". Tử Du bĩu môi cãi lại.
"Cậu xem đây là mỡ này vậy mà bảo không mập, vài bữa nữa sẽ trở thành tiểu trư cho xem". Đa Hân kéo lấy thịt bên má nàng.
"Đau a". Tử Du bắt lấy tay cô kéo xuống, nhéo người ta đau muốn chết.
Đa Hân cười mỉm cô đứng lên đi đến cửa lớp học, rồi đưa mắt nhìn lại cái người nằm ì trên bàn.
"Không định về sao". Đa Hân nói xong thì đi một mạch.
"A chờ mình với ". Tử Du với lấy cặp sách rồi chạy theo cô.
Đa Hân không đi xe riêng mà đón xe buýt về, cô đã quen với việc ngồi xe rồi. Tử Du chú ý đến ánh mắt của mọi người trên xe,họ là đang nhìn Đa Hân. Cứ mỗi lần như vậy Đa Hân luôn xem như không có chuyện gì, cô biết mình lớn lên có chút ưa nhìn.
Tự thâm tâm cô nghĩ như thế, nhưng thực tế lại không như vậy. Cô không biết rằng bản thân mình thu hút người khác ra sao, cũng không biết rằng mình lớn lên xinh đẹp thế nào. Cô vừa qua sinh nhật tám tuổi không bao lâu , cô lại lớn thêm rồi.
Xe ngừng lại cho hành khách xuống, Đa Hân im lặng bước xuống xe. Cô bước đi thản nhiên ,mặc cho những người đằng sau nói to nói nhỏ. Cô không muốn nghe những đều vô bổ, cũng không có thời gian so đo.
Châu Tử Du đi song song với cô, nàng liếc mắt nhìn qua sườn mặt của cô. Đa Hân cao hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, có thể do cô tập chạy bộ. Từ hồi năm ngoái cô đã cùng mẹ và Mao Mao tập chạy bộ, cô muốn mình mau chóng cao lớn. Tử Du cũng không nói gì đi theo cô, nàng có cảm giác cô thay đổi trầm lặng hơn.
Về đến nhà Đa Hân ôm cặp vào phòng cất rồi đi tắm, Tử Du thì ngồi trên ghế hưởng thụ. Do Lý An phải đi công tác xa nên đã gửi gắm con gái cho Sa Hạ, nàng phải đi đến một tháng mới về.
Sa Hạ đã tiếp nhận Thấu thị nên công việc rất bận rộn, nàng muốn tạo một căn cơ tốt cho con gái sau này. Khoảng đến 7h nàng mới tan tầm về, khi đi ngang cửa hàng thì thấy chú gấu bông xinh xắn. Sa Hạ quyết định mua về cho con gái, Đa Hân rất thích gấu nha.
Sa Hạ vừa bước vào nhà thì đã được ôm lấy, mùi hương sữa tắm nồng đậm tỏa ra. Nàng nhìn gương mặt trắng nõn đang ngước lên nhìn mình, rồi cúi xuống hôn một cái lên trán cô. Đa Hân dùng hai tay che trán cười tủm tỉm, cô nhanh chóng lấy dép đi trong nhà cho mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanfictionThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...