Chap 55. Bốn Năm

437 31 12
                                    

Khí trời đã mát mẻ hơn trước, trên mọi nẻo đường đã nhuộm màu vàng của lá cây. Sa Hạ đứng ngắm nhìn phong cảnh rực rỡ trước mắt, cũng đã lâu rồi nàng không đến đây. Lần cuối là lúc nàng cùng cô đến đây vào 4 năm trước, cũng đã 4 năm trôi qua rồi nhỉ. Kể từ khi cô gọi về thì nàng đã có động lực hơn trước, nàng cũng không kén ăn nữa. Mỗi sáng sẽ là một tin chúc buổi sáng tốt lành, mỗi đêm sẽ là một tin nhắn chúc ngủ ngon. Sa Hạ cũng không điều tra về chỗ cô đang ở nữa, nàng tin tưởng chờ cô quay về.

"Dì Hạ mau về thôi". Danh Nhã Vân tiến đến gần nàng, cô nhóc cũng đã cao bằng nàng rồi.

"Chờ dì một chút". Sa Hạ đi đến bên cạnh gốc cây, ở đó có một chiếc bàn. Sa Hạ đưa tay xuống dưới chiếc bàn ,nơi đó vẫn còn một vật bên dưới. Sa Hạ kéo mạnh lập tức nó liền bị bung ra, nàng cầm lấy đi đến chỗ Danh Nhã Vân.

Sa Hạ ngồi trên xe nhìn vào chiếc móc nhỏ nàng vừa lấy, đây là con gái nàng đã gắng vào lúc trước. Nhìn xong lại nhìn vào điện thoại , đã hai ngày cô không nhắn tin cho nàng rồi. Một tuần nữa là sinh nhật của nàng, không biết cô sẽ tặng nàng món quà gì đây.Năm đầu tiên chính là một đôi hoa tay bằng ngọc lục bảo, loại ngọc này sẽ thay đổi màu theo ánh sáng. Năm thứ hai là một sợi dây chuyền mà nàng yêu thích, trước kia lúc cô còn nhỏ nàng đã từng nói với cô điều này. Năm thứ ba là chiếc lắc tay rất tinh xảo, là do một nhà thiết kế nổi tiếng tạo ra.

Sa Hạ không biết những năm qua con gái đã làm những gì, nhưng những món quà ấy rất quý giá. Có nhiều lần nàng không thể chịu nổi sự nhớ nhung này, nàng đã cho người tìm nơi ở của cô. Nhưng khi tìm được lại không muốn nữa, nàng đã nói cho cô thời gian mà. Nàng đã hứa sẽ chờ cô trưởng thành, vì nếu đến đó nàng nhất định sẽ không xa rời cô được. Đôi lúc trong tình yêu cũng phải cho người mình yêu được một chút tự do, cũng cho người ấy chứng minh được bản thân mình làm được điều đấy. Nàng yêu cô luôn muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất, nhưng như thế cô sẽ không phát huy được khả năng của mình.

"Hạ". Nhã Nghiên nhìn thấy nàng trầm tư thì gọi một tiếng, nàng vẫn gầy như thế không thêm được chút thịt nào. Từ khi con nhóc đó rời đi, nàng đã gầy đi rất nhiều, không chừng ra đường gió mà lớn một tí sẽ thổi bay nàng mất.

"Sao". Sa Hạ nghe cô gọi thì thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, ánh mắt nàng vươn nét u buồn.

"Con bé đó vẫn không muốn về sao". Nhã  Nghiên hỏi xong thì tức giận, muốn đến để xích về hay sao đấy.

"Tiểu Hân cần thêm thời gian". Sa Hạ đã trả lời câu hỏi này không biết bao nhiêu lần, cũng không phải chỉ mình Nhã Nghiên hỏi.

Nhã Nghiên ại thở dài, rõ ràng nhớ đến thế mà không đến tìm. Hai năm trước Danh Tỉnh Nam từng gặp qua cô nhóc, nghe chị ta nói cô đã là một họa sĩ. Chị ta chính là nhìn thấy cô ngồi ở góc đường vẽ tranh cho người khác, một bức tranh không đáng bao nhiêu tiền. Tỉnh Nam chỉ đứng từ xa mà nhìn, chị sợ cô sẽ cảm thấy chị thương hại cô. Lòng tự tôn của cô rất cao chị biết từ lâu, cô không muốn cho ai biết thì chị sẽ đứng nhìn từ xa.

Nhã Nghiên cũng đã đem chuyện này nói với nàng, nhưng nàng chỉ im lặng không nói gì. Chỉ như thế mà vượt qua đến bây giờ, hiện tại không còn ai ngăn cản lại không được ở cạnh nhau. Nhã Nghiên cũng nhìn thấy rằng gia đình nàng đã không như trước, Thấu ba cũng trầm tính hẳn, Thấu mẹ thì ở nhà rất ít khi ra ngoài du lịch nữa. Mỗi năm Tết đến sẽ rất đông vui, nhưng giờ đây chỉ là lẳng lặng ngồi ăn một bữa cơm, nhưng cũng không còn gọi là bữa cơm gia đình nữa.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ