Chap 11. Tiểu Hân Đi Lạc

276 23 3
                                    


Đa Hân ngủ dậy là vội lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, cô vừa ngáp vừa lau nước mắt chờ điện thoại. Âm thanh bản nhạc chờ vang lên, được một lúc nhưng không ai bắt máy. Đa Hân nhìn điện thoại nhíu mày mắt chớp chớp chu môi ra suy nghĩ, mẹ làm gì mà không bắt điện thoại thế nhỉ. Chưa kịp suy nghĩ bao lâu thì nhạc chuông reo lên, Đa Hân chân mày giãn ra từ chu môi nở nụ cười rạng rỡ.

"Tiểu Hân". Âm thanh mềm mại vang lên, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp.

"Mẹ ". Đa Hân nằm lăn ra giường vừa cười vừa gọi mẹ.

"Con ăn sáng chưa mà gọi cho mẹ ". Sa Hạ đứng trước cửa lớp, tay nàng vén tóc ra sau vành tai.

"Con mới ngủ dậy a ". Đa Hân ôm gối hai chân vòng qua kẹp chặt gối lại.

"Tiểu Hân có nhớ mẹ không ". Sa Hạ nhìn thẳng đến cây hoa hồng trong góc hành lang,môi mỏng khẽ cong thành nụ cười u nhã. Nếu có một nam sinh đi qua chắc sẽ đổ ngay, đâu phải dễ dàng mà thấy được nàng cười.

"Dạ nhớ, nhớ lắm lắm luôn ". Đa Hân nói xong còn hôn "chụt chụt " cho nàng nghe.

"Con đó.. ". Sa Hạ cười thành tiếng, tiểu Hân nghịch ngợm của nàng a.

Sa Hạ vẫn say mê nói chuyện với cô con gái nhỏ, nàng đâu hay rằng tiếng cười thanh thúy của nàng khiến mọi người chú ý. Các sinh viên trợn tròn mắt nhìn nàng cười, nhìn sườn mặt nghiên nghiên cùng sóng mũi cao thanh tú mà si mê. Cũng như nhiều sinh viên bên dãy hành lan có một bóng người cao ngất, môi hắn nở một nụ cười ma mị.

Đa Hân nói chuyện với mẹ xong ,thì chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay Thấu ba sẽ dẫn cô đến nhà thờ Sagrada Familia, là sự sáng tạo và vắt kiệt sức lực trong 42 năm, công trình vĩ đại bậc nhất Tây Ban Nha. Đa Hân mặc áo sơmi hồng ,cùng chiếc quần đùi đen,trên vai mang một chiếc túi nhỏ.

Khi ra ngoài thì Thấu ba đã chờ sẵn, cô liền chạy đến ôm lấy cổ ông. Thấu mẹ đem theo một ít đồ ăn có lẽ sẽ tìm một chỗ nghĩ ngơi, bà còn đem theo một cái dù màu xanh có vẻ lớn. Nói là bà mang nhưng chỉ cần ra cửa là Thấu ba gánh hết, ông chỉ có thể mỉm cười trao cô cho bà bế. Nghĩ lại chỉ có cô là sướng nhất, ai biểu hai người đã thành người lớn làm chi.

Thấu mẹ lấy chiếc nón rộng vành được đang bằng mây đội lên cho cô,đủ để ánh nắng không chiếu vào gương mặt cô. Ban đầu Thấu ba có ý định sẽ đi xe điện, nhưng nhìn mớ đồ ông vác thì bỏ ngay. Thấu ba đón một chiếc taxi nhét đồ vào rồi khởi hành, xe bắt đầu khởi động rồi chạy đi.

Đường phố ban ngày lại không đông đúc mấy, có thể họ đã đi xe điện nên không gặp. Đa Hân náo nức muốn biết nhà thờ to như thế nào, cũng muốn tìm hiểu để dẫn mẹ đi xem. Nhưng không như ý muốn xe đang chạy bỗng dừng lại, tài xế xe nhìn đám đông ồn ào đằng trước.

"Cuál es el problema *?. Thấu ba hơi nghiêng người hỏi.

*"Có chuyện gì thế ".

"No lo sé , deffiéndeme*". Người lái xe trả lời xong thì mở cửa đi xuống.

"*Tôi không biết, để tôi xuống xem".

Thấu ba không yên tâm nên mở cửa đi theo,vừa đi từ xa đã nghe giọng người phụ nữ la oan oan. Thấu ba từ đám đông đi vào thì nghe tiếng cãi lại của một người đàn ông, mà cái giọng lanh lảnh này ông nghe có vẻ quen nha. Đợi đến khi nhìn thấy thì Thấu ba trừng mắt nhìn nam nhân kia, sao hắn lại ở đây cãi nhau với người ta.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ