Chap 38. Đồng Ý Hay Không

559 26 0
                                    

Người trên giường mi mắt khẽ động, từ từ mở mắt ra. Nhìn trần nhà mơ hồ lại chớp mắt vài lần, khi đã nhìn rõ thì hít sâu một cái. Tay muốn nâng lên xoa mắt nhưng không được, nhíu mày nhìn sang bên cạnh. Gương mặt trắng nõn với nụ cười quen thuộc, khiến nàng như say mê.

"Tỉnh". Đa Hân tay đặt trên eo nàng di chuyển, cô có thể cảm nhận sự ma sát của hai cơ thể không mặc gì cả.

Sa Hạ nhìn con gái hơi cụp mi mắt, nhưng khi hơi cúi xuống lại mở to mắt một lần nữa. Nàng có thể nhìn thấy nơi nhũ phong trắng như tuyết của cô, nàng cúi xuống nhìn mình cũng là như thế. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh ân ái đêm qua, càng nhớ càng xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Đêm qua là nàng chủ động câu dẫn cô, Sa Hạ thật muốn chui vào chăn trốn không ra nữa.

Đa Hân vẫn luôn chăm chú quan sát nàng bỗng bật cười, cô đưa tay kéo nàng ôm vào lòng. Sa Hạ gương mặt vẫn đỏ ửng tựa lên vai cô, tay ôm lấy eo nhẵn nhụi của cô.

"Mẹ còn đau không ". Đa Hân hôn lên mi mắt nàng khẽ hỏi.

"Không đau nữa ". Sa Hạ nhỏ giọng ngượng ngùng, nơi đó đã không còn đau như đêm qua.

Đa Hân đêm qua đã rất nhẹ nhàng lại biết tiết chế, cô không muốn lần đầu của nàng sẽ gặp ám ảnh. Với lại nữ nhân khi phá thân sẽ rất đau đớn cùng dễ tổn thương , nếu cô còn làm nữa sẽ khiến nàng bị thương mất. Nhớ lại đêm qua,khiến cô nhớ đến âm thanh dễ nghe của nàng, còn có vẻ đẹp động lòng người khi nàng nở rộ dưới thân cô. Đa Hân trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả, nàng khiến cô không thể kìm lòng được.

Sa Hạ lại không biết cô nghĩ gì, an vị trên vai cô nhìn cô rất lâu. Con gái lớn lên đúng là rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi nàng cũng muốn ghen tị. Ghen tị đến nỗi muốn giữ cô cho riêng nàng, không muốn bất luận kẻ nào nhìn đến. Nàng vốn có tính chiếm hữu cực cao, nhưng chưa từng có thứ gì nàng thực sự muốn giữ lấy. Nhưng giờ đây tính chiếm hữu này sẽ được phát huy, cô là của một mình nàng.

"Nên rời giường rồi ". Sa Hạ chợt nhớ ra điều gì, nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ nói.

"À". Đa Hân đáp lời một tiếng, lại hôn lên khóe môi nàng mới bước xuống giường.

Đa Hân vừa xuống giường đã nhìn thấy điện thoại nằm trên sàn nhà, cô cúi xuống đưa tay nhặt lên. Bật nút nguồn điện thoại sáng lên, a điện thoại vẫn hoạt động bình thường. Đa Hân cảm thán đúng là điện thoại tốt có khác, rơi như thế mà không bị hư nha. Nhìn một chút thì thấy có vài vết xước, nhưng màn hình không bị xước gì cả. Đa Hân thấy trên thanh trạng thái có 3 tin nhắn, cô vào xem thì thấy 1 tin là của Tử Du , 2 tin còn lại của Thái Anh .

Đa Hân chợt nhớ đêm qua lúc rơi là đang nói chuyện điện thoại với Tử Du, không lẽ nghe hết rồi sao. Quả nhiên tin nhắn của Tử Du đã khẳng định điều đó, cô nhìn tin nhắn mặt đỏ lên.

"Chúc cậu vui vẻ, ngày mai nhớ gọi lại cho mình ".

Kéo xuống mở tin nhắn của Thái Anh thì đen mặt , cô âm thầm mắng chửi Thái Anh.

"Đừng quá sức đến không xuống giường nổi nhé ".

"Mong em mãi là vạn niên thụ".

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ