Chap 39. Phát Hiện

375 23 0
                                    

Sa Hạ ngồi trên xích đu ,phía sau là Đa Hân đẩy giúp nàng. Chiếc xích đu này mới được làm lại, cũng lâu rồi không có người sử dụng. Nơi đây cách nhà một khoảng, nên vô cùng yên tĩnh. Bên cạnh là đường đi lên núi, nên cũng không có nhà nhiều. Trời đêm gió thổi qua rất mát mẻ, Sa Hạ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thoải mái.  Đa Hân nhìn theo mẹ rồi bỗng nhiên lại ôm lấy dây xích đu, Sa Hạ đột ngột dừng lại cũng giật mình. Đa Hân từ phía sau ôm lấy nàng, cằm đặt lên vai nàng hít mùi hương từ tóc nàng tỏa ra. Sa Hạ cứ như thế dựa vào người cô, ấm áp lan tỏa khắp người.

Đa Hân không kìm lòng được, cô đứng lên nhìn xung quanh rồi cúi đầu hôn lên môi nàng. Sa Hạ kinh ngạc nàng sợ sẽ có người nhìn thấy, ánh mắt không tự chủ phát ra lo lắng. Dù như thế nàng cũng không muốn đẩy cô ra, nàng chưa từng muốn đẩy cô ra khỏi cuộc đời nàng. Đa Hân nếm được mùi vị quen thuộc thì càng không thể bỏ qua, cô dùng lưỡi tách môi nàng ra chui vào.

Sa Hạ tay phải ôm lấy cổ cô tay trái luồn qua tóc cô, Đa Hân đưa tay ôm lấy eo nàng nhấc lên. Trong lúc hôn nhau cả hai đổi chỗ cho nhau, Đa Hân ngồi lên xích đu ,cô để nàng ngồi lên đùi mình. Hơi thở hòa quyện vào nhau, mật ngọt không ngừng tràn ra nơi khóe môi. Tay cô nâng lên chạm đến nơi cao ngất của nàng đè xuống, điều này khiến nàng than nhẹ một tiếng.

Lòng ngực cô như có một ngọn lửa nhen nhóm, nó từ từ lan rộng khắp người cô. Sa Hạ dường như không làm chủ được bản thân, trải qua lần đầu thân mật giờ đây cơ thể nàng rất dễ động tình. Đối với nụ hôn đã khiến nàng như muốn tan chảy, vậy mà tay cô còn đang chạm vào nơi mẫn cảm mà đè ép.

Nụ hôn tách ra khi nàng không thở nổi nữa, ánh mắt nàng khép hờ gương mặt ửng đỏ say mê. Đa Hân cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nếu bây giờ là ở nhà chắc chắn sẽ ăn sạch nàng rồi. Đa Hân ngẩng đầu lên muốn lấy lại bình tĩnh, nhưng khi thấy người trước mặt thì cơ thể cứng nhắc. Tôn Vũ Hàn cũng phát hiện ra điều gì, nàng cũng nhìn lên. Sa Hạ sợ hãi vội đứng dậy, gương mặt nàng trở nên trắng bệch.

Ninh gia gia đang đứng đó im lặng nhìn hai người, không biết ông đã đứng đó từ lúc nào. Sắc mặt ông không có gì lạ, cũng không có vẻ kinh ngạc gì cả. Ông tiến đến ngồi xuống chiếc ghế làm bằng gốc cây, rồi tự lấy một cái bánh ngọt cho vào miệng.

Sa Hạ thấy ông như thế thì càng sợ hãi, nàng sợ nhất là khi ông im lặng thế này. Đa Hân thì nhíu mày rồi tiếng đến chỗ ông, cô cũng ngồi xuống ghế bên cạnh ăn một cái bánh. Không khí vẫn im ắng, dường như khi bạn hề xảy ra chuyện gì.

"Lại đây ngồi đi". Ninh gia gia mỉm cười gọi Sa Hạ , ông không muốn khiến nàng sợ như thế.

"Ông ngoại... con". Sa Hạ ngập ngừng không dám, nàng đứng đó im lặng nhìn qua con gái.

Đa Hân lại đứng lên cô đến bên mẹ rồi đứng im ở đó, cô đưa tay nắm lấy tay nàng. Sa Hạ sợ sệt nhìn qua cô, nàng chỉ thấy được vẻ kiên định toát ra từ ánh mắt cô. Không hề rút tay về, nàng muốn cùng cô đối mặt.

"Lại đây ngồi ". Ninh gia gia lần này có vẻ nghiêm túc, ông thu lại nụ cười của mình.

Đa Hân nhìn ông rồi nắm tay nàng kéo ngồi xuống ghế, cô cũng ngồi xuống cạnh bên. Sa Hạ cúi đầu xuống, tay đã nắm góc áo đến trắng bệch. Nàng sẽ phải giải thích thế nào đây, nàng phải nói sao khi yêu chính con gái mình. Mặc dù cả hai không cùng huyết thống, nhưng trên danh nghĩa chính là con gái nàng. Suy nghĩ một chút tự dưng nước mắt lại rơi xuống ,rất nhanh chúng thi đua nhau rơi xuống rất nhiều.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ