Chap 44. Là Ghen

606 27 3
                                    

Sa Hạ ngồi đọc số liệu thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, quả nhiên khi để dấu xong cô liền dừng lại. Đa Hân ngồi chống cằm nhìn mẹ làm việc, khi nàng nhìn cô thì lại cười rạng rỡ.

Đến khi xong việc nàng lại muốn đi bộ về nhà, Đa Hân vui vẻ nắm lấy tay nàng. Ngoài trời cũng đã tối, đêm nay cũng có rất nhiều sao. Sa Hạ gần đây cũng có thời gian rãnh rỗi, phần lớn thời gian sẽ dành cho cô. Đa Hân tranh thủ lúc không có ai ôm nàng mà hôn, nhưng chỉ nhẹ nhàng in lên môi rồi tách ra.

"Con đó mẹ thật dung túng con đến hư mất rồi". Sa Hạ nhéo mũi cô,tuy nói thế nhưng ánh mắt lại vô hạn sủng nịnh.

"Con chỉ hư với mình mẹ thôi". Đa Hân lại hôn khóe môi nàng một cái, cô nắm lấy tay nàng đan chặt với nhau."Mình tìm gì ăn nha".

"Cũng được ". Sa Hạ cũng cảm thấy có chút đói bụng, lúc chiều có ăn một ít bánh giờ lại thấy đói rồi.

Cũng lâu rồi Sa Hạ không đến những nơi ăn uống thời còn là sinh viên, lúc trước Nhã Nghiên hay kéo nàng đến chợ đêm. Từ khi có Đa Hân thì nàng cũng rất ít đi,đa số thời gian đều dành cho cô cả. Cũng có vài lần nàng muốn dẫn cô đi,nhưng nơi đây rất đông người lại khá phức tạp.Lúc trước khi đến đây nàng thường dẫn theo Mao Mao, vì nơi đây có một số cửa hàng làm đẹp cho thú cưng. Nhắc đến Mao Mao thì nàng lại buồn, giờ đến đây nhưng không còn Mao Mao nữa.

"Mẹ". Đa Hân gọi nàng nhiều lần nhưng không nghe nàng trả lời, cô nhìn ánh mắt nàng lại nhìn ra được một sự buồn bã. Chẳng lẽ mẹ không thích đến những nơi thế này, hay cô đưa mẹ đến chỗ khác. "Mẹ không thích thì mình đến nơi khác ".

"Không phải chỉ là nhớ một số chuyện đã qua thôi". Sa Hạ đưa tay vén tóc ra sau tai, nàng mỉm cười trả lời.

"Không phải mẹ đến đây với tên đáng ghét đó chứ''. Đa Hân phồng má tỏ vẻ bất mãn, đừng bảo tên Trần Thanh đưa mẹ đến đấy nhá.  Nếu thế thì phải lập tức đổi chỗ, không thể để tên đó còn vương vấn gì cả.

"Con đó lại ghen nữa rồi, mẹ đến đây cùng dì Nghiên của con đó, có gì mà ghen chứ". Sa Hạ xoa má đang phồng ra của cô, con gái lại ăn dấm chua nữa rồi.

"Ha dì Nghiên thì không sao,con dẫn mẹ đến một chỗ ăn rất ngon". Đa Hân nắm tay mẹ kéo đi, cô cũng từng đến đây vài lần.

Sa Hạ nhìn con gái kéo mình đi thi thì nhíu mày, sao con gái nàng lại rành đường thế nhỉ. Không lẽ là thường xuyên đến đây, đến một mình hay là đến cùng ai. Đa Hân đưa nàng đến một gian hàng nhỏ, nhưng lại bán một món vô cùng đặc biệt. Tuy nhỏ nhưng nơi đây lại có bán món trứng cá muối đen, cùng món mì nấu hào. Sa Hạ nhìn con gái háo hức giới thiệu mà liếc mắt, con gái quên nàng không ăn trứng cá đen sao.

Đa Hân hoàn toàn quên mất điều này, cô như thói quen mà gọi món. Ngoài hai món này ra còn có một số hải sản chiên xào, gọi ra xong cô mới để ý đến cảm giác lành lạnh đang rất gần mình. Đa Hân quay qua nhìn mẹ, khi cô nhớ lại điều gì đó bỗng nuốt nước bọt một cái. Thật sự là tiêu rồi, mẹ cô không thích ăn trứng cá đen, cô lại theo thói quen rồi. Đa Hân ngày trước thường ra ngoài ăn cùng Mặc Liên Dực , hắn ta lại hay ăn trứng cá đen. Mỗi lần đến đây là gọi món này, nên mỗi khi cô đến đều gọi món giùm hắn.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ