Chap 5 . Tiểu Hân Đi Mẫu Giáo

483 33 1
                                    

Cả nhà Thấu gia vui vẻ về đến nhà ,
nhưng khi vừa bước xuống xe đã thấy ánh mắt u ám nhìn họ. Lâm Nhã Nghiên thật ai oán , cả nhà ra ngoài không rủ cô theo. Thấu ba ,Thấu mẹ kiếm cớ chuồn mất , để lại nàng cùng cô.Sa Hạ áy náy xin lỗi cô , quả thật nàng không nhớ đều này. Đa Hân thì cau mày , còn cố ý nói đi ăn rất ngon. Nhã Nghiên nhìn cô nhóc cố tình khiêu khích mình , thật bực mình làm sao ấy.

Lâm ba , Lâm mẹ định cư ở nước ngoài nên rất ít về đây, Nhã Nghiên lại yêu mến quê ngoại nhiều hơn. Lâm mẹ xuất thân ở vùng thôn quê , nơi có những cánh đồng lúa chín trải dài. Nơi có những dòng sông uốn lượn, cạnh là những hàng trúc xinh xắn. Lâm ba vốn là anh em kết nghĩa lúc còn thời sinh viên của Thấu ba, một lần đến khảo sát cho bài thi nên cả hai gặp mặt. Tình yêu đến rất bất ngờ , cả hai kết hôn khi còn rất trẻ, mãi đến 4 năm sau mới sinh ra Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên ở biệt thự cùng dì Lưu, là người chăm sóc cô từ nhỏ. Nhã Nghiên thường đến Tháu gia ăn ké, cảm nhận hơi ấm gia đình. Nhưng hôm nay địa vị của cô bị lung lây, bởi vì một cô nhóc mặt bún ra sữa. Nhã Nghiên chau mày mặt đen lại, cô thật muốn đá bay cô nhóc đó

Đa Hân khó chịu ra mặt nhìn bà dì kia , nhưng thấy vẻ mặt ủy khuất như vừa bị bắt nạt xong thì xiu lòng. Đa Hân rút trong túi ra chiếc kẹo mẹ mua, gỡ mảnh giấy ra cho vào miệng Nhã Nghiên. Sa Hạ mở to mắt nhìn cảnh tượng quỷ dị, Đa Hân từ tay nàng với qua vịn vai Nhã Nghiên. Tay còn lại cầm kẹo mút cho vào miệng chị ấy, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.

"Ặc".

Nhã Nghiên xém tí nghẹn chết , cũng may là kẹo không to lắm. Nhã Nghiên lùi lại sau mấy bước , lấy cây kẹo mút ra. Ngẫm lại mùi socola cũng không tệ nhỉ , cô nhóc này có sở thích được đấy. Nhưng mà khoan mình đang nghĩ gì vậy trời, mình đâu phải con nít đâu mà ngậm kẹo. Nhã Nghiên nhìn cô nhóc kia để xem vẻ mặt có đắc ý không, nhưng không hề có cô nhóc kia đang nghiêm túc nhìn mình.

"Dì Nghiên đừng buồn nha , tiểu Hân không gọi dì là kẻ xấu nữa. Tiểu Hân cho dì kẹo nữa này". Đa Hân lấy trong túi ra thêm vài cây kẹo mút.

"Dì đâu phải con nít, nhưng dì rất thích kẹo socola tiểu Hân cho". Nhã Nghiên nựng má tiểu Hân , cô nhóc này cũng đáng yêu đó chứ.

Sa Hạ trong lòng cười thầm, nàng biết những thứ này tiểu Hân học ở đâu. Chẳng qua mấy hôm trước tiểu Hân xem phim cùng Thấu mẹ mà thấy, đó là đoạn nữ chính cho một cô bé kẹo. Nàng lắc đầu cảm thán không thôi, tiểu Hân nhà nàng thật biết học hỏi.

Kể từ ngày hôm đó , Nhã Nghiên cùng Đa Hân không tranh cãi nữa, cả hai lại có cùng sở thích ăn socola. Sa Hạ mỉm cười nhìn hai dì cháu đứng lựa socola trong siêu thị , nàng đến quầy rau củ mua chút bí đỏ.

Bí đỏ rất tốt cho trí thông minh của trẻ nhỏ , nàng dự định sẽ mua để dành từ từ. Sa Hạ rất kén chọn trong việc mua hàng , nhưng khi vừa ý là rinh về cả tá. Sa Hạ mua xong đồ quay lại , hai dì cháu kia đã ôm một túi to socola chờ sẵn.

Trên đường về nhà , cả ba ghé vào cửa hàng quần áo. Sa Hạ mua một vài bộ váy thanh đạm, cùng mua đồ cho tiểu Hân. Nhã Nghiên lại chọn mua váy màu đỏ , rồi màu xanh lục.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ