Sa Hạ đưa tay giữ lấy vài sợi tóc bị gió thổi vươn trên gò má, nàng vén tóc ra phía sau vành tai. Sa Hạ nhắm mắt lại hít sâu một hơi không khí trong lành,nàng có thể ngửi thấy hương thơm dịu dàng thanh khiết của hoa mặt trăng. Gió lại lớn hơn khiến nàng có chút lạnh, nhưng nàng không muốn đi vào nhà mà muốn ở đây ngắm ánh trăng.
"Sao chị không vào nhà". Đa Hân choàng áo khoác bằng lông màu nâu lên người nàng, tay ôm lấy eo nàng cằm tựa lên vai nàng. Đa Hân nhìn gò má trắng hồng của nàng,cô nhịn không được cám dỗ hôn lên một cái.
"Chị muốn ngắm trăng cũng lâu rồi không thư thả thế này". Sa Hạ hơi ngã người giao sức nặng của cơ thể cho cô, nàng cứ yên lặng như thế mà ngắm ánh trăng.
Dạo gần đây một số dự án công ty được mở rộng nên nàng rất bận rộn, Đa Hân cũng thay nàng bay qua bay lại ký kết hợp đồng. Mọi việc đã xong nên nàng mới có thời gian ngắm trăng, nàng cảm thấy mình thật sự không còn trẻ nữa sức khỏe cũng không tốt nữa. Sa Hạ hơi ngẩng đầu nhìn lên gương mặt Đa Hân, cô ngày càng xinh đẹp. Nàng lớn hơn cô rất nhiều, nàng sợ sau này cô sẽ ghét bỏ nàng vì không xinh đẹp nữa.
Sa Hạ từ trước tới giờ không coi trọng vấn đề này cho lắm, nhưng bây giờ nàng lại đặt nặng vấn đề này trong lòng. Nàng cũng đã bốn mươi rồi thời gian trôi qua thật nhanh, mà cô lại đang độ tuổi trẻ trung thanh xuân. Sa Hạ gần đây liên tục gặp đối thủ, nàng càng cảm thấy bản thân mình không còn đấu lại họ.
"Thời gian đúng là không thể quay trở lại". Sa Hạ thở dài nói một câu, nàng bây giờ mới cảm nhận được sự lo lắng của mẹ. Ngày trước nàng thường nghe mẹ than thở về tuổi tác, cũng thường thấy mẹ hay ghen với ba nàng. Lúc đó nàng còn trẻ nên không hiểu cảm nhận của mẹ, hiện tại bây giờ nàng thật sự đã hiểu.
"Chị lại nghĩ lung tung nữa rồi". Đa Hân biết nàng đang suy nghĩ vấn đề gì, cô vẫn chưa làm nàng an lòng được.
Đa Hân lấy ra điện thoại di động, cô bấm vào mục tin nhắn. Trên tin nhắn hiện lên tên một nữ nhân cô lập tức bấm gọi, cuộc gọi vừa kết nối thì có người bắt máy. Đa Hân mở loa lớn bên ngoài ,trong điện thoại liền truyền ra một âm thanh trong trẻo. "Đa Hân tìm em sao".
Sa Hạ khi nghe thấy âm thanh này lập tức đẩy Đa Hân ra, nàng nhíu mày không vui nhìn cô. Giọng nói này là của Chu Tuyết Viên tình địch của nàng, nàng ta trước mặt cô là một người ngây thơ, nhưng khi chỉ có mình nàng liền công kích. Sa Hạ thừa nhận nàng ta rất xinh đẹp, thân hình lại rất quyến rũ nàng không có những điều đó. Chu Tuyết Viên biết Sa Hạ bận tâm về tuổi tác, nàng ta liền dùng điều này công kích nàng.
Đa Hân để điện thoại lên một chiếc ghế cao cạnh góc tường, cái ghế này cô thường hay đứng lên để tỉa cây. Sa Hạ nghi hoặc nhìn cô ,nàng không muốn để ý cô nên muốn đi. Đa Hân nào để nàng rời đi, cô ép nàng vào tường hôn lên môi nàng.
"Ưm". Sa Hạ tay bị cô giữ lấy, phần eo của nàng đụng vào tường phía sau. Tường rào là ở sân thượng nên cao ngang với thắt lưng nàng , Sa Hạ sợ bị ngã nên không dám động thân thể.
"Đa Hân sao không nói gì ". Chu Tuyết Viên lại lên tiếng âm thanh càng ngọt hơn lúc nãy, nàng ta có nghe thấy tiếng gì đó nhưng cố tình làm ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanfictionThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...