Sa Hạ vẫn như thường ngày với áo sơ mi cổ cao, gần đây số lần nàng sử dụng áo sơ mi khá nhiều. Nếu nói nguyên nhân tại sao, thì phải hỏi người trước mặt nàng. Lúc đi tắm nàng đã thấy đầy vết hồng nhạt trên cổ, còn có vài dấu nơi ngực nàng.
Sa Hạ buồn cười nhìn con gái cắn cắn cọng cải, cho đáng cái tội không nghe lời.
"Sao cải ngon lắm đúng không ". Sa Hạ gắp thêm cải bỏ vào bát cơm của cô, miệng cười ngọt ngào.
"Ngon". Đa Hân ráng nuốt lấy cải vừa cắn trả lời, cải ơi ta yêu cải lắm.
Sa Hạ hài lòng ăn món cải yêu thích, nàng không biết vì sao con gái lại không thích cải thìa nữa. Đa Hân nhìn những cọng cải rất ngon mẹ làm, trong đầu lại hiện lên những ký ức không vui vẻ. Nguyên nhân cô ghét món cải này là do người phụ nữ kia, người đã bỏ rơi cô từ bé. Lúc còn sống với bà ta,mỗi ngày đều ăn thứ cải này. Ăn nhiều đến nổi cô không biết chính xác là bao nhiêu, ăn đến nổi cô không ăn nổi nữa.
Hễ cô không ăn lại bị bà ta nhét vào miệng đến phải nôn ra, Đa Hân vừa nghĩ đến đã cảm thấy buồn nôn. Nhưng cô không muốn mẹ nhìn ra điều này, cô không muốn mẹ phải đau lòng vì cô. Mẹ đã cho cô rất nhiều từ tình mẫu tử đến tình yêu, cô chỉ muốn cho mẹ hạnh phúc chứ không phải quá khứ khiến mẹ buồn phiền.
Đa Hân nuốt cải xuống mỉm cười, mắt lại vô tình thấy vết sẹo trên tay. Vết tích này là do thuốc lá, nó vĩnh viễn tồn tại nhắc nhở cô một mối hận trong lòng. Sa Hạ định trêu chọc con gái thì nhìn thấy cô đang trầm tư, ánh mắt lại ẩn nhẩn tia hận ý. Sa Hạ nhìn nơi cánh tay trắng nõn của cô, nơi đó lộ ra một vài vết bỏng do thuốc lá.
"Tiểu Hân". Sa Hạ thấp giọng gọi cô, có phải nàng khiến cô ủy khuất nhớ lại chuyện xưa.
"Dạ". Đa Hân như bừng tỉnh khỏi bóng tối đang bao trùm, cô ngước lên đã thấy gương mặt lo lắng của nàng.
"Mẹ làm con nhớ đến chuyện xưa ". Sa Hạ nói mà gương mặt trầm hẳn, nàng khiến cô buồn rồi.
"Không có mẹ không có làm gì con buồn cả". Đa Hân vội đứng dậy tiến qua chỗ mẹ, cô nắm tay nàng xoa nhẹ.
"Mẹ.. ". Sa Hạ muốn hỏi nhưng lại sợ cô nhớ lại chuyện cũ, nàng mím môi rồi đưa ra quyết định. "Có phải việc con không thích cải thìa là do người kia không ".
"Phải ". Đa Hân định nói dối nhưng thấy ánh mắt mẹ lại thôi, cô không muốn lừa dối mẹ tí nào. "Là lúc nhỏ bà ta đã ép con ăn rất nhiều, ăn đến nổi không chịu được phải nôn ra". Đa Hân mi mắt cụp xuống, cô có thể nhớ đến cảm giác cổ họng đau rát, trong bụng đã không còn gì cũng phải nôn ra.
Sa Hạ tim như thắt lại cảm giác đau lòng, con gái nàng chịu khổ như thế ,mà nàng lại tiếp tục bước tiếp theo dấu chân đấy. Sa Hạ đột nhiên đứng lên cầm lấy đĩa cải tiến vào phòng bếp, nàng mở thùng rác đổ tất cả cải vào. Trong tủ lạnh vẫn còn nàng cũng đem bỏ hết, nàng muốn vứt hết những thứ khiến con gái buồn tủi.
Đa Hân đứng trước cửa phòng bếp lẳng lặng nhìn nàng, cô không thể để nàng lục lọi tìm kiếm thế nữa. Đa Hân tiến lên ôm lấy nàng từ phía sau, năn cản những việc nàng sắp làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanficThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...