Chap 41. Phiền Phức

371 27 12
                                    


Sau khi Sở An Hạ chết đi ,thì Ninh Hải Khâm cũng ít nói hẳn. Trải qua 5 năm dài hắn cũng không yêu người nào nữa, Ninh Hải Khâm cũng không làm cảnh sát nữa. Ninh Nghi Dung biết anh hai rất yêu thương con gái, nên để con gái bên nhà ngoại. Sa Hạ luôn được cậu hai yêu thương hết mực, dù là vật gì hắn cũng sẽ mua cho cháu gái.

Cho đến cái hôm Ninh Hải Khâm gặp được Lộ Khiết, nàng lại có vài nét rất giống Sở An Hạ. Mà cũng chính vì nàng hắn hi sinh cả mạng sống, trước khi ra đi hắn đã nói với ba mình.

"Nếu con không là cảnh sát thì tốt rồi".

Câu nói đó đã khiến ông hối hận vô cùng, ôm lấy thân thể lạnh dần của con trai mà gào khóc.

"Ông ngoại ". Sa Hạ gọi mãi không thấy ông trả lời, nàng lại tiếp tục gọi."Ông sao vậy".

"Không có gì chỉ nhớ đến cậu con thôi". Ninh gia gia thở dài nhìn ánh trăng trên cao.

"Nếu như ngày đó ông đừng cố chấp thì tốt biết mấy".

"Con lại làm ông buồn rồi, con biết điều này là sai,nhưng con không thể từ bỏ con bé". Sa Hạ cúi đầu không dám nhìn ông,đôi mắt lại ngấn lệ.

"Ông có nói sẽ trách con sao, ông cũng đã già rồi. Ông cũng đã nếm trải mùi vị đau thương của sinh ly tử biệt , chẳng lẽ ông lại cố chấp mà gây ra bi kịch ấy một lần nữa sao". Ninh gia gia vỗ nhẹ đầu Sa Hạ , con bé này luôn không nghĩ cho mình.

"Ông ngoại". Sa Hạ gọi tên ông trong niềm vui mừng.

"Nhưng tiểu Hân phải rời khỏi nhà họ Thấu". Ninh gia gia vừa nói ra khiến cả hai giật mình, ông hiểu cả hai đang nghĩ gì.

"Tuy hai con không cùng huyết thống, nhưng trong giấy tờ vẫn là mẹ con,hai đứa không muốn kết hôn sao".

Sa Hạ nghe ông nói xong thì sửng người, ông đã nghĩ đến tới việc đó luôn sao.

"Gia gia không cần lo ,con sẽ có cách". Đa Hân im lặng nãy giờ lên tiếng nói, ánh mắt lóe sáng lên.

"Cái con bé này được lắm ". Ninh gia gia chụp một cái lên vai cô, không biết lấy gan đâu mà đảm bảo.

Ninh gia gia ngồi một lát thì rời đi,trước khi đi đã để lại một câu.

"Có muốn làm gì thì nhớ về đến phòng hãy làm, ông già rồi thấy được thì không tốt ". Ninh nói xong thì cười lớn bước đi. Đối với ông mà nói hai nữ nhân yêu nhau đúng là không thể chấp nhận, nhưng cháu gái ông thì có thể.

Sa Hạ nghe lời ông nói thì mặt đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn cô đầy trách móc. Đa Hân cười cười gãi chớp mũi rồi ngồi xuống cạnh nàng, tay ôm lấy eo nàng kéo lên. Sa Hạ lại ngồi lên đùi cô một lần nữa, vòng tay cô ôm chặt eo nàng.

"Tiểu Hân". Sa Hạ lớn tiếng gọi lỡ người khác thấy thì làm sao, mới lúc nãy bị ông ngoại bắt gặp xấu hổ muốn chết.

"Con chỉ muốn ôm mẹ thôi". Đa Hân cằm tựa lên vai nàng ,âm thanh ôn nhu phả vào tai nàng.

"Con đó". Sa Hạ ngồi trên đùi cô bất giác nghiên người choàng tay ôm cổ cô, dung túng một tí chắc sẽ không sao.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ