Chap 46. Tiệc Cưới

430 29 15
                                    

Đa Hân soi mình trong gương, hôm nay cô có điều rất khác lạ. Trên người cô lại xuất hiện những vết hồng ngân, đây là do mẹ để lại. Lúc trước mẹ chưa từng chủ động, nhưng gần đây thì ăn dấm chua rất nhiều. Nguyên nhân cũng là do cái tên Trần Hữu Nam chết tiệt kia, khiến nàng giận dỗi cô mãi.

Đa Hân thay đồ xong thì xuống dưới lầu ăn sáng, mẹ đã làm xong cơm chờ cô. Chưa kịp nói lời nào đã bị nàng che kín môi, lưỡi bị mút đến tê dại. Sa Hạ tách khỏi môi cô, nàng mỉm cười cắn vào cổ cô. Đa Hân đau đến nhăn mặt, cô đưa tay ôm lấy nàng cố nén không cho nàng thấy. Sa Hạ biết cô đau nhưng là cố tình đấy, hừ dù biết cô không có tình cảm với Trần Hữu Nam, nhưng là nàng rất ghen nha.

"Đau không". Sa Hạ cắn xong thì hôn lên vết cắn, lưỡi đảo quanh vết cắn.

"Không đau". Đa Hân bị nàng liếm đến tê dại, ngọt ngào thế này còn biết đau là gì nữa.

Sa Hạ nhéo mũi cô một cái, lực đạo nàng hẳn sẽ rất đau đi. Con gái nàng luôn bao che những lúc nàng cáu kỉnh như thế, cũng luôn bao che dù nàng sai điều gì.

"Không được để ý đến hắn đấy". Sa Hạ tựa đầu vào ngực cô, nàng có thể nghe được tiếng tim đập của cô.

"Dạ". Đa Hân vuốt mái tóc dài của nàng, hôn lên trán nàng.

Không khí đang hết sức ngọt ngào thì điện thoại lại vang lên, Đa Hân lấy điện thoại ra xem. Là của tên đáng ghét kia, Đa Hân tắt máy không thèm để ý. Sa Hạ có nhìn qua màn hình, là số lạ của ai vậy nhỉ. Thấy nàng nhíu mày Đa Hân liền có cảm giác rùng mình, mẹ lại sắp ghen nữa rồi.

"Con đổi số điện thoại đi". Sa Hạ ngoài dự đoán không hề nổi giận, ánh mắt nàng ôn nhu nhìn cô.

"Con đổi ngay". Đa Hân lập tức tuân lệnh, còn vội vã muốn tháo gỡ điện thoại ra.

"Mẹ nói đùa đấy". Sa Hạ nắm lấy tay cô, nàng là ghen chứ không phải không tin tưởng cô.

Cũng như mọi ngày Đa Hân đến trường ,tan học lại chạy đến chờ mẹ về. Nhưng khi vừa bước vào phòng đã gặp một vị khách quen, cùng với một phong bì đỏ.

"Đa Hân đến thật đúng lúc".Tần Lãng Nghệ cười tươi như ánh mặt trời, trên tay là thiệp cưới đưa cho cô.

"A". Đa Hân nhận lấy rồi muốn bắt đầu chọc ghẹo hắn."Chú cuối cùng cũng có vợ nha".

"Con bé này". Tần Lãng Nghệ vỗ vai cô một cái, cô rất thích chọc ghẹo hắn đấy.

Ngày cưới đã được định là một tuần sau, Tần Lãng Nghệ cáo từ vì còn phải đến nơi khác nữa. Sa Hạ cầm thiệp cưới lại nhíu mày, đúng là ngày vui nhưng hắn cũng sẽ đến. Không ngoài dự đoán của nàng, Trần Thanh cũng có mặt trong tiệc cưới.

Sa Hạ nhìn con gái đang trò chuyện với Tử Du, cô rất thu hút ánh nhìn của mọi người. Đa Hân ít khi mặc váy ,cô không thích vì chúng vướng víu. Nhưng bây giờ lại phải mặc chúng thế này, Đa Hân vừa trò chuyện vừa tìm kiếm mẹ.

"Cậu đến chỗ dì Thấu đi". Tử Du nhìn thấy cô như thế thì cười nói, cô bạn này rất dễ ghen nha.

"Ừ mình đi đây". Đa Hân xoay người đi nhanh đến chỗ mẹ, mấy nam nhân kia thật đáng ghét mà.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ