Chap 20. Móc Đánh Dấu Sự Trưởng Thành

378 25 0
                                    

Sau vụ việc đó, Đa Hân quyết định đi học võ,cô muốn mình thật mạnh mẽ để không còn việc đáng tiếc xảy ra. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh thật sự nhanh đến nổi không kịp để cảm nhận.

Đa Hân trên chiếc xe đạp thể thao màu xám trắng, đeo trên lưng chiếc balo màu đen. Gương mặt non nớt đã dần trở thành một thiếu nữ, ánh mắt càng trầm tĩnh hơn trước. Tóc buộc cao, trên đầu đội chiếc nón màu xám, trên má xuất hiện một cái lúm đồng tiền thật tươi.

Cô cũng đã mười lăm tuổi rồi, vóc dáng đã phát triển gần như hoàn thiện. Cô phát hiện mình dĩ nhiên cao hơn mẹ những 3cm,điều đó chứng tỏ cô đã lớn thật rồi. Cùng với sự trưởng thành đó chính là tình cảm trong lòng cũng dần lớn lên, mong ước thở bé càng ngày càng mãnh liệt.

Sa Hạ đứng trước cổng trường tựa vào cửa xe,nàng đang chờ đợi thiên hạ trong lòng mình. Khi thấy Đa Hân thì mỉm cười tiến đến, nhìn những giọt mồ hôi lắm tắm trên trán cô, nàng dùng tay áo lau đi.

"Mẹ đợi lâu không ". Âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng phát ra,trong đó chứa đầy vô hạn ôn nhu.

"Cũng không lâu lắm ". Sa Hạ đưa tay vén sợi tóc nghịch ngợm trên má cô, những giọt mồ hôi lại lăn từ vành tóc mai xuống."Về thôi ".

Sa Hạ quay qua dặn dò tài xế về trước, hiện tại chú Hoàng đang đi theo Thấu ba. Nếu công ty không có việc gì gấp nàng sẽ đến chờ cô, rồi bảo tài xế về trước để đi cùng cô. Sa Hạ vén váy ngồi lên xe đạp, tay ôm lấy eo của Đa Hân. Đa Hân dùng lực đạp xe chở mẹ về nhà, đây cũng là niềm vui nho nhỏ của cả hai.

Đường về nhà trồng cây rất to, nên cả hai cũng không sợ nắng nóng. Sa Hạ đã chuyển đến nơi đây sống cũng gần nửa năm, vì để cho Đa Hân tiện đi học. Cũng vài tháng nữa là cô thi vào cao trung rồi, nên bây giờ tập làm quen trước.

Sa Hạ ngồi bắt chéo chân, đầu tựa vào lưng cô. Đa Hân dù đã quen nhưng tim vẫn không sao yên tĩnh được, nó cứ gào thét như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Được xúc cảm mềm mại quấn lấy, mùi trà thanh nhẹ quanh quẩn nơi chóp mũi. Đa Hân cúi đầu cố gắng đạp thật nhanh về nhà, nếu thế này cô sẽ bệnh tim mất.

Sa Hạ tựa vào lưng cô, tự dưng cũng ngửi được hương trà thanh nhã. Nàng thích uống trà nên cô đã tìm cách học pha trà thật ngon, nên giờ đây cô cùng nàng đều sẽ có mùi trà thanh nhạt này. Sa Hạ thường xuyên ngắm con gái đến thất thần, nàng không biết tại sao lại như thế. Đa Hân lớn lên quá mức kinh diễm, xinh đẹp hơn cả mấy cô minh tinh.

Về đến nhà Đa Hân dắt xe vào nhà kho, cô hít một hơi thật sâu rồi vào nhà. Sa Hạ đem balo của cô lên phòng ,Đa Hân thì lấy đồ đi tắm. Đa Hân nhìn mình trong gương, trước ngực đã đầy đặn hơn trước. Lúc nhỏ cô không biết ngực là nơi rất nhạy cảm, nhưng bây giờ biết rồi thì xấu hổ vô cùng. Không biết trước đây tắm chung với nàng khi còn nhỏ, cô đã bao lần chạm vào ngực nàng còn rất thích thú.

Nghĩ đến lại có cảm giác mềm mại đàn hồi làm sao, hình như có lần cô đã úp mặt vào rồi nhỉ. Đúng rồi là trước ngày cưới của dì Phi,cô đã từng thưởng thức qua. Đa Hân nghĩ đến đó thì mặt đỏ lên, cô lại vả nhẹ vào má nghĩ bậy nữa rồi.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ