Bên cạnh khung cửa sổ, Sa Hạ dựa vào trên ghế. Ngón tay thon dài nâng tách trà lên, màu trà vàng nhạt óng ánh. Ánh sáng nhu hoà từ cửa sổ soi vào tách trà, càng làm tăng màu sắc của nó.
Sa Hạ để tách trà xuống , nàng nhìn ra những đóa hoa Thủy Vu. Nàng quay lại khi nghe tiếng động, một cái đầu bé xíu đang ló lên trước bàn. Rồi gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện, trên gương mặt là nụ cười với chiếc răng khểnh.
Đa Hân ngồi trên ghế đối diện với mẹ, do cô thấp nên không thể với được tách trà. Sa Hạ đứng lên nàng đi lấy gối kê thêm cho cô, Đa Hân ngồi trên gối đã cao hơn một chút. Đa Hân uống một hơi hết tách trà, cô le lưỡi ra sao mà đắng thế.
"Uống trà phải uống từ từ, con uống hết như vậy sao cảm nhận được vị trà". Sa Hạ nghiêm túc chỉ bảo cô.
"Phải uống từ từ sao mẹ, sao mẹ lại biết uống trà ngon vậy". Đa Hân rót ly nữa.
"À lúc trước mẹ có tham gia trà đạo, có tên là" Nhất Kỳ Nhất Hội" . Con biết ý nghĩa của nó không"?. Sa Hạ mắt nhìn vào tách trà hỏi.
"Là gì vậy mẹ". Đa Hân mặt đầy nghi vấn.
"Nó có nghĩa là: Duyên hội ngộ giữa người với người, lúc nào cũng chỉ có một lần ,cho nên phải biết trân trọng. Dù cho ngày mai ta lại gặp họ, thì cũng không thể giống lần hôm nay được. Hãy trân trọng khoảnh khắc chỉ có lúc này, vào thời điểm này, lắng nghe người ấy một cách nghiêm túc.". Sa Hạ chìm đắm trong sự thanh tĩnh.
"Thật ý nghĩa sâu xa". Đa Hân gật gật đầu cảm thán nói.
Sa Hạ lại nâng tách trà lên nhấp một ngụm, cảm giác thật yên tĩnh. Đa Hân cũng nhấp thử ngụm trà, lần này tuy có chút vị chát nhưng thanh thanh, còn có vị ngọt lan trong miệng. Quả nhiên không thể hấp tấp , không được vội vã, mỗi thứ điều có hương vị riêng.
Đa Hân nhìn đến mẹ mình, ánh mắt mẹ thật đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đang uống trà. Gương mặt toát ra vẻ thoát tục, anh khí, trên người cũng có mùi hương nhẹ nhàng.
"Mẹ rất xinh đẹp nga". Đa Hân say mê nhìn mẹ.
" Con thật biết nịnh nha, con mới là xinh đẹp, còn nhỏ đã đẹp thế này. Sau này lớn lên con còn xinh đẹp hơn nữa, không biết bao nhiêu nam nhân sẽ bị con câu dẫn đây". Sa Hạ có chút phải ganh tị với cô ấy chứ.
"A... sau này lớn lên con chỉ câu dẫn mình mẹ thôi ". Đa Hân nghĩ thế nào thì nói thế đó.
" Giờ mẹ cũng đã bị con câu dẫn mất rồi". Sa Hạ đưa tay nhéo má cô.
"Ngô... không cho mẹ nhéo má au". Đa Hân đứng lên hai tay ôm má, cái miệng nhỏ chu ra.
"Ha ha...". Sa Hạ cười thành tiếng, thiệt không chịu nổi mà.
Haha nàng có thể cười lúc này, nhưng sau này chắc sẽ không dám cười nữa. Tiểu bạn hữu của chúng ta không quên những đều mẹ nói, và luôn luôn thực hiện những đều đó.
"Có chuyện gì mà hai mẹ con náo động thế". Cánh cửa mở ra , Thấu ba cùng Thấu mẹ bước vào.
"Ông ngoại , bà ngoại". Đa Hân nhảy xuống ghế, chạy đến ôm chầm Thấu mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanficThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...