Sa Hạ nằm trên giường nhìn con gái đang ngủ, nàng không biết chuyện có kết quả thế nào. Nàng thật không có trách nhiệm, nàng lại bỏ con gái đối mặt một mình như thế. Sa Hạ đưa tay chạm lên mi mắt của cô, nàng nhẹ nhàng vuốt ve.Đa Hân đang ngủ thì cảm thấy ấm áp bao bọc lấy, cô chớp hàng mi thật dài rồi mở mắt ra. Điều đầu tiên cô thấy là mẹ đang mỉm cười, nụ cười ấy rạng rỡ đến nỗi chiếu sáng mọi nơi trong trái tim cô. Mỗi buổi thức dậy, có lẽ đều hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô là nhìn thấy nụ cười của mẹ. Hạnh phúc của cô chỉ đơn giản như thế thôi, cũng chỉ có một người mà thôi.
Nhiều lúc Đa Hân cũng đã từng nhớ lại những ký ức của tuổi thơ, những trận đòn roi của người mẹ cũ. Tuy cô không còn mơ thấy nữa ,nhưng nó như một vết cắt hằn sâu vào tim cô. Dù được bao người yêu thương , nhưng trong lòng sẽ có một bóng tối hận ý. Cô rất ghét người phụ nữ đó, càng ghét người đàn ông không trách nhiệm kia.Nhưng bây giờ tuy không được trọn vẹn, nhưng với cô đó sẽ là phút giây mà cô thấy cuộc sống này không bất công với chính mình.
"Sao lại nhìn mẹ như thế". Sa Hạ dùng ngón tay điểm lên mũi cô chọc ghẹo.
"Vì mẹ rất xinh đẹp khiến con cũng muốn chiếm làm của riêng". Sa Hạ vô cùng thật tâm trả lời, nhưng cô biết mẹ sẽ nghĩ khác đi.
"Con thật biết trêu chọc mẹ đi". Sa Hạ cong tay gõ nhẹ vào trán cô, tuy ngoài miệng nói thế nhưng lòng nàng đang hiểu theo một ý chính xác lời cô nói.
Đa Hân giả vờ ôm trán la đau, nhưng trong lòng lại rất buồn. Tình cảm này có thể nói ra sao, sao có thể cho mẹ biết được đây. Khi còn nhỏ cô cứ ngỡ mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, chỉ cần cố gắng thì chắc chắn sẽ đạt được. Nhưng giờ đây khi đã trưởng thành, khi đã cảm nhận hết cái xã hội đầy rẫy những thứ gọi là luân lý, cô lại không con thể làm theo ý mình nữa.
Cô không có gì chỉ có hai bàn tay trắng, cô cũng chẳng dám nói ra tình cảm này. Cô cũng không thể trói buộc mẹ cả đời với những lý do vớ vẩn, nói ra thì không thể không nói cũng không được. Điều tưởng như quá mức dễ dàng, lại trở thành điều khó có thể thực hiện.
Sa Hạ đứng lên đi vào phòng tắm, nàng là đang xảy ra vấn đề gì. Những lời Đa Hân vừa nói nàng hiểu hết, nhưng nàng không biết cô là thật hay đùa. Sa Hạ nhìn vào mình trong gương, nhìn gương mặt đầy lo lắng tâm sự của mình. Nhiều lúc nàng đã có ý định muốn giữ Đa Hân ở cạnh mình mãi, nhưng như thế thật ích kỷ.
Sa Hạ mãi suy nghĩ nên không hay Đa Hân cũng vào theo, cô đứng nhìn mẹ trong gương mi mắt cụp xuống. Có phải mẹ hiểu được những lời mình nói không, có khi nào mẹ sẽ ghét bỏ mình không.
"Mẹ ". Sa Hạ không kìm được mà thốt lên.
Sa Hạ nghe tiếng con gái gọi thì trấn tĩnh lại cảm xúc, nàng quay lại mỉm cười nhìn con gái. Đa Hân nhìn thấy nụ cười ấy mà lòng chua xót, cô lại giả vờ nhưng không biết gì.
"Mẹ không mau đi là trễ hẹn đấy, chẳng phải trưa nay chú Lữ hẹn đi ăn cơm sao". Đa Hân cười tươi nói đến Lữ Gia Trạch, người theo đuổi mẹ suốt hai năm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanficThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...