Đợi đến khi không còn nhìn thấy mẹ , Đa Hân lại quay sang Lâm Nhã Nghiên. Cô có chút tò mò muốn hỏi, nhưng cũng có chút không dám. Lúc ở trường bọn người đó nói xấu mẹ, những từ họ nói cô có chút không hiểu.
"Dì Nghiên ,thế nào là....là ". Đa Hân ngập ngừng không biết có nên hỏi tiếp hay không.
"Sao". Lâm Nhã Nghiên uống cạn ly soda nhìn cô hỏi.
"Thế nào là: "gà mái không biết đẻ trứng ",con nghe mấy dì lúc nãy nói mẹ như thế ". Đa Hân nói xong thì mím môi chờ đợi.
"Rầm".
Lâm Nhã Nghiên đập tay xuống bàn gây nên âm thanh, mọi người xung quanh giật mình nhìn đến. Nhã Nghiên lúng túng đặt tay xuống, hơi thấp đầu xin lỗi.
"Dì Nghiên ". Đa Hân sợ hãi gọi một tiếng.
Nhã Nghiên khuôn mặt đen lại, cô thật giận đến nỗi tay run lên. Con người cũng có giới hạn chịu đựng của mình, đừng cứ được một bước rồi làm tới. Lòng ghen tị ai cũng có, mọi người không phải thánh nhân nên ai ai cũng có. Nhưng không phải đem lòng ghen ghét đến mức đó, như vậy thì sao mà tha thứ được.
"Mẹ con không thể mang thai, nên bọn họ mới nói như vậy ". Nhã Nghiên trong lòng thở dài, cố nén xuống cơn giận.
Đa Hân ngơ ngác nhìn , mẹ không thể mang thai, mẹ không thể sinh em bé. Đối với trẻ con mà nói nó không hề có cảm giác gì, không thể cảm nhận nỗi đau như thế nào. Nhưng bọn họ cười nhạo mẹ thì cô biết rất rõ, sau này lớn lên cô nhất định bảo vệ mẹ.
Nhã Nghiên ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, môi vẽ nên một nụ cười. Cô biết Đa Hân đang nghĩ điều gì, theo tính cách cho thấy cô nhóc này không phải dễ tính. Đa Hân nhìn nụ cười đó, dường như lông tơ bắt đầu dựng đứng. Cười quỷ dị như vậy, dì Phi đang có âm mưu gì đây.
"Sao nhìn dì dữ vậy, dì biết là dì xinh ,con cũng đừng mê mẩn như thế ". Nhã Nghiên lại nỗi lên tính tự kỷ.
"Ặc". Đa Hân trợn mắt, cô chưa bao giờ thấy dì Nghiên kinh dị thế này.
Nhã Nghiên thật muốn dùng tay gõ đầu cô một cái, nhìn bộ dạng rùng mình thật đáng ghét a. Một lúc sau cô lại mỉm cười, có chút ấm áp xen lẫn ôn hòa. Nhìn Đa Hân như thế, cô có cảm giác yên tâm, cô nhóc sẽ yêu thương nàng rất nhiều. Có lẽ sau này, khi Nhã Nghiên nhớ lại điều hiện giờ đang nghĩ , chắc sẽ cho là mình bị đầu độc suy nghĩ.
"Chị cùng tiểu Hân đang nói xấu em à". Sa Hạ đi vệ sinh xong trở ra, thấy hai dì cháu cười cười nói nói.
"Có nói xấu gì em đâu phải không tiểu Hân ". Nhã Nghiên chớp mắt ra hiệu với Đa Hân.
"Dạ, không có nói xấu a". Đa Hân chớp chớp đôi mắt long lanh , ra vẻ ngây thơ.
Diễn xuất rất hay nha, Nhã Nghiên trong mắt như vỗ tay hoan hô. Đa Hân càng ngày càng thấy dì Nghiên kinh dị, thật nỗi hết da gà.
Sa Hạ hơi nhíu mi, ăn ý dễ sợ. Nàng mới đi một tí, mà hai người này dựng kịch bản thật hoàn hảo nha. Sa Hạ mặc dù không biết hai người nói gì, nhưng nàng biết là liên quan đến mình. Lục Lệ Hoa ghét nàng không phải một sớm một chiều, sự ganh ghét cứ như thù hằn mấy mươi năm. Mà vì chuyện gì mà ghét nàng, quả thật không thể nghĩ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanfictionThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...