Đa Hân ôm lấy eo nàng ép nàng vào góc tường, Đa Hân đã quan sát nơi đây sẽ không có người đến. Sa Hạ không chống cự cũng không thỏa thuận với cô, tay nàng đặt lên vai cô giả vờ dùng sức. Đa Hân thấy nàng đẩy mình thì nắm lấy tay nàng đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại sờ xuống phần đùi mịn màng. Đùi nàng thật mềm mại ,Đa Hân dùng ngón trỏ vẽ vời cảm nhận sự mềm mại. Sa Hạ môi mỏng khẽ mở ,hơi thở có một chút rối loạn,cảm giác nơi đùi vừa nhột vừa khiến lòng nàng run lên.
"Không cho chị ra bên ngoài nữa, không cho kẻ nào được phép nhìn chị". Đa Hân vùi đầu vào cổ nàng, cô hít sâu một hơi, nàng thật là thơm.
"Chỉ là đối tác thôi". Sa Hạ ánh mắt lóe lên khi nhìn thấy bóng người, quả nhiên như nàng dự đoán nàng ta chắc chắn sẽ đi theo.
"Đối tác gì cứ nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống, đối tác như vậy nên hủy hợp đồng đi". Đa Hân tay trái gam giữ tay nàng, tay phải men theo đường xẻ tà mà tiến vào, đến khi chạm đến mảnh vải mềm mại bên trong thì dừng lại.
Sa Hạ hừ nhẹ hơi thở phả vào tai cô, Đa Hân như được thêm động lực mà càng làm càn. Đa Hân một tay nâng chân nàng lên ,cô muốn chạm vào nàng nhiều hơn. Sa Hạ không ngăn cản mà phối hợp theo cô, nàng hơi nghiêng đầu để cô lưu lại hồng mai trên cổ. Đa Hân say mê cắn mút nơi cổ nàng, nơi xương quai xanh xinh đẹp của nàng. Sa Hạ phát ra tiếng than nhẹ, cơ thể cũng phát ra run rẩy.
Sa Hạ nhìn thẳng đến một góc tường , Chu Tuyết Viên đang đứng đó nhìn nàng cùng Đa Hân. Khóe môi nhẹ câu lên một chút, đồng tử mang theo tiếu ý không che giấu nhìn Chu Tuyết Viên. Lần trước là Đa Hân cố tình nhưng nàng lại bị hiểu lầm, lần này là chính nàng muốn nàng ta nhìn thấy. Sa Hạ độ cong trên môi càng thêm rạng rỡ , Chu Tuyết Viên nhìn thấy xong liền thay đổi sắc mặt.
Sa Hạ lần này không hề kìm nén âm thanh, tiếng rên rỉ trở nên ngọt ngào quyến rũ. Âm thanh của nàng nhu nhuyễn khiến người khó kìm lòng, gương mặt đỏ ửng khóe mắt ngấn nước mơ màng mê hoặc. Đa Hân trong mắt dâng lên hỏa, cô muốn nàng rất muốn nàng.
"Hân có người nhìn". Sa Hạ nhìn Đa Hân trong mắt đã dâng lên dục hỏa, nàng cố tình nói cho cô biết sự tồn tại của Chu Tuyết Viên.
Đa Hân thả chân nàng xuống đồng thời rút tay từ trong váy của nàng ra, cô xoay người lại muốn nhìn là kẻ nào phá đám . Khi nhìn đến Chu Tuyết Viên ánh mắt dán vào Sa Hạ thì tức giận bùng lên, Chu Tuyết Viên là nhìn đùi của nàng sao. Đa Hân quay qua nhìn Sa Hạ, gương mặt nàng vẫn còn ửng đỏ ,thủy quang vẫn còn mờ mịt quyến rũ . Đa Hân mặt tối sầm dùng tay chỉnh lại váy của nàng, rồi ôm lấy nàng dùng cơ thể che đi nàng."Nhìn như vậy đủ chưa".
Chu Tuyết Viên nghe thanh âm đầy tức giận của cô mà giật mình, nàng đưa mắt nhìn cô vẻ khó hiểu."Em không cố ý". Chu Tuyết Viên nghĩ Đa Hân cho mình là kẻ xem lén nên muốn giải thích, nàng không hề nghĩ đến cô lại ghen với mình.
"Hạ là của tôi". Đa Hân sắc mặt càng trở nên không tốt, thì ra nàng ta muốn tiếp cận là nàng chứ không phải cô. "Bỏ ngay ánh mắt đó đi''.
Chu Tuyết Viên kinh ngạc nhìn Đa Hân, ý của cô là nàng yêu thích Sa Hạ sao. Chu Tuyết Viên trong lòng chua xót hụt hẫng, nàng biết mình đã thua rồi. Là nàng tự tin cho là nàng xinh đẹp hơn Sa Hạ, là nàng đánh giá Sa Hạ quá thấp. So với nàng dáng vẻ lúc nãy của Sa Hạ quyến rũ hơn rất nhiều, Chu Tuyết Viên lần đầu cảm thấy tự ti đối với bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanfictionThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...