Do Sa Hạ bị thương ở chân, nên Đa Hân không cho nàng làm gì. Sa Hạ ngồi trên ghế nhìn cô đang giúp nàng xem lại mấy bản hợp đồng, dù tay không bị thương nhưng cô cũng không cho nàng làm. Sa Hạ nghiên người nằm xuống ghế sofa, chân bị cô băng dày một tầng a. Nhìn một lát lại ngủ thiếp đi, cũng đã trễ lắm rồi . Đa Hân ngẩng mặt lên thì thấy nàng đã ngủ, cô lắc đầu đứng lên bế nàng vào phòng.
Đa Hân cùng nàng trở về được một ngày, vừa trở về nàng lại lập tức đến công ty. Dù chân bị thương nàng vẫn cố mang giày cao gót, hậu quả khiến vết thương lại chảy máu. Đa Hân giận dữ đem nàng đặt lên ghế, rồi giúp nàng băng lại vết thương. Cô cưỡng ép mãi nàng mới chịu về nhà, về đến nhà lại muốn đi lại lung tung. Đa Hân liền bế nàng bắt nàng ngồi yên, tất cả mọi chuyện nàng cần cô sẽ làm hết.
Nhìn lên đồng hồ đã hơn 10h, cô đặt nàng lên giường kéo chăn đắp lên cho nàng. Đa Hân định đi ra để dọn số tài liệu thì bị nàng nắm lại, cô xoay người nhìn nàng vẫn đang ngủ say. Sa Hạ tay nắm lấy vạt áo sơ mi dài , cô có thói quen mặc sơmi dài đi ngủ. Đa Hân mỉm cười lấy công tắc điều khiển để tắt đèn, rồi nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh nàng. Sa Hạ theo thói quen tìm kiếm nơi ngủ ấm áp, nàng làm ổ trong ngực cô mà ngủ. Đa Hân hôn lên trán nàng, ôm lấy nàng đi vào mộng đẹp.
Sa Hạ không xử lý việc công ty nên Đa Hân sẽ thay thế, cô nhìn những tin nhắn vừa nhận mà nhíu mày. Ngày hôm qua và cả hôm nay cô điều nhận những tin nhắn thế này, đó là dữ liệu mật của Trần thị. Còn có cả những chỗ cất giấu hàng lậu, nhưng không biết có tin được hay không. Đa Hân suy nghĩ một chút rồi gọi đến số điện thoại lạ này, có đổ chuông nhưng không ai bắt máy.
Trần Hữu Nam nhìn màn hình điện thoại, hắn chờ đợi cho đến khi kết thúc. Hắn giúp Đa Hân một phần vì muốn đảm bảo an toàn cho ông ngoại, mấy hôm nay ông ngoại không thể ra ngoài được. Từ lúc được thả về Trần Hữu Nam đã đưa ông đến căn nhà hắn đã mua, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Hắn sống chung với Trần Thanh từ nhỏ, nên tính tình của ba hắn thế nào hắn rất hiểu.
Trần Hữu Nam lại lướt màn hình bấm vào một số mới lưu, đầu bên kia bắt máy rồi bỗng phát ra âm thanh ồn ào. Trần Hữu Nam nhíu mày lập tức lái xe đến căn nhà đã mua, ông ngoại bị phát hiện rồi sao. Quả nhiên khi đến nơi thuộc hạ của Trần Thanh đã bắt giữ được Miêu lão, trên người ông còn có thương tích vì bị đánh.
"Các người dừng tay". Trần Hữu Nam tiến đến che chắn cho Miêu lão, ánh mắt giận dữ tỏa ra sát ý.
"Cậu chủ xin đừng nhúng tay vào, đây là lệnh của ông chủ". Một nam nhân cao lớn tiến đến nói với Trần Hữu Nam, hắn chỉ nghe theo lệnh Trần Thanh.
"Về nói lại với ba tôi, nếu muốn giết ông ngoại thì giết tôi trước đi". Trần Hữu Nam không có ý thối lui, nếu ba đã nhẫn tâm như thế thì hắn cũng sẽ vô tình với ông ấy.
Nam nhân kia nhíu mày nhưng rồi lại cho người rời đi,chuyện này báo với ông chủ rồi tính sao. Trần Hữu Nam đưa Miêu lão đi bệnh viện, hắn do dự một chút rồi gọi điện cho mẹ hắn. Miêu Ly Phương nghe điện thoại xong thì như người mất hồn ,chồng nàng lại muốn giết chết ba nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanfictionThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...