Chap 18. Chuyến Leo Núi

259 21 0
                                    


Đã hơn một tuần kể từ ngày Gwen rời đi, Tử Du tuy vẫn biểu hiện như cũ ,nhưng trong lòng lại lưu lại một mầm non. Có lẽ mầm non sau này sẽ có thể nảy mầm, cũng có thể nó sẽ chết theo thời gian.

Mọi thứ cứ diễn ra như thường lệ, nhưng hôm nay Đa Hân không đến trường. Do hôm qua đứng dưới mưa quá lâu nên bị cảm, Sa Hạ nhất quyết không cho cô bước xuống giường. Tử Du có vào nhìn xem một lần rồi mới đi học, hôm nay có mình nàng thì hơi buồn nha.

Đa Hân nằm trên giường rất chán nản, cô muốn bước xuống để hoạt động quá, nằm thế này sẽ thành tượng mất. Sa Hạ thì đang nấu cháo dưới bếp, nàng giao việc lại cho cấp dưới xử lý. Nếu để con gái ở nhà nàng không thể yên tâm được, nàng phải tự tay chăm sóc cô mới yên lòng được.

"Con dạy ăn cháo đi". Sa Hạ đem cháo lên phòng thì gọi cô dạy.

Đa Hân được mẹ đỡ dạy, vừa định cầm chén cháo đã bị mẹ đoạt lấy. Sa Hạ dùng muỗng khuấy cháo, rồi múc một muỗng gạt lên miệng chén mới đưa đến bên miệng cô. Đa Hân đáy mắt khẽ chớp động, có một thứ gì đó khuấy động trong mắt cô. Cô hé môi tiếp nhận cháo mẹ đút, cháo có vị thơm lại rất vừa ăn.

Đa Hân hưởng thụ sự ôn nhu của nàng, chỉ có mình cô mới được sự đặc quyền này thôi. Nghĩ như thế nên khóe môi đã cong lên lúc nào là, trong mắt là cảm xúc hạnh phúc đang ngự trị. Sa Hạ nhìn con gái mỉm cười, nàng rất thích cô cười như thế.

Dạo gần đây cô đã thay đổi rất nhiều, đã bỏ đi vẻ thơ ngây vốn có, thay vào đó là sự trầm tĩnh cùng thanh lãnh. Sa Hạ thật sự không muốn con gái sẽ tạo một vỏ bọc như thế, nàng chỉ muốn cô sống với chính bản thân mình. Giờ đây nhìn thấy nụ cười như lúc trước, lòng nàng lại ấm áp lạ thường.

"Mẹ ". Đa Hân ăn xong thì nhìn mẹ, thấy mẹ đang chìm trong suy nghĩ thì gọi.

"A con ăn xong rồi à, con nằm xuống nghĩ ngơi đi". Sa Hạ lại muốn đỡ cô nằm xuống.

"Con không sao, con muốn vận động một chút, xương cốt con đã muốn đóng băng rồi ". Đa Hân muốn leo xuống giường.

"Không được con nằm yên đi". Sa Hạ vội giữ cô lại, nàng lo lắng kéo chăn đắp cho cô.

Đa Hân trơ mắt nhìn mà không biết làm sao, đành nằm xuống cho mẹ yên tâm vậy. Đa Hân nằm trên giường nhìn mẹ đi qua đi lại trong phòng, cũng rất lâu rồi cả hai mới có thời gian ở cạnh thế này. Từ khi nàng tiếp nhận công ty thì thường xuyên vắng nhà, còn thường xuyên đi dự những cuộc họp ở ngoài nước. Đa Hân rất muốn ở cạnh mẹ, nhưng cô biết mẹ cũng có công việc của mình.

Thôi thì lần bệnh này cũng tốt, có thể ở bên cạnh mẹ là tốt rồi. Nếu để Sa Hạ biết đều này không chừng sẽ mắng cô một trận. Nằm như thế một hồi thì mi mắt nặng trĩu, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Đa Hân khỏi bệnh là ngày thứ ba, cô tung tăng chạy quanh trong phòng cho mẹ xem. Sa Hạ cũng yên tâm mà đi làm, Đa Hân còn nghĩ được hai ngày nữa.

Ngồi vào ghế bên cạnh cửa sổ, Đa Hân đang nhấp một ngụm trà. Giờ đây cô cũng có thói quen uống trà thế này, nhìn vào y hệt một bà cụ non. Đa Hân vừa uống trà vừa ngắm nhìn những đóa thủy vu, nhìn vô cùng nhàn nhã.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ