Thiệu Hoàng Cường sau khi biết nàng là Sa Hạ thì sợ đến xanh mặt, chuyện hắn đang bỏ túi riêng tiền của công ty bị phát hiện thì xong đời." Thật muốn làm tổng giám chi nhánh, vì như thế mới đủ điều kiện theo đuổi tiểu Hân" Sa Hạ ánh mắt có chút đáng thương, đây là lần đầu nàng giã vờ đến nổi hết da gà rồi đây này.
"Theo đuổi ai nói thế". Đa Hân đang dần hiểu ra một chút, cô nhìn đến gương mặt Thiệu Hoàng Cường thì mắt sáng lên.
Đa Hân cười thầm trong lòng, thì ra là nàng đang ghen a. Không biết tên này đã nói những gì, chắc là đem tài sản ra khoe đây mà. Ấy chà nói sao nhỉ trong lòng cô thật là vui vẻ, chưa bao giờ thấy hắn thất thố như thế. Hắn ta ngày nào cũng như đỉa đói, cứ muốn bám lấy hút máu cô. Thường thì nam nhân một khi chịu nhục ,thì sẽ thôi không đeo bám nữa. Hay sẽ tìm một cô gái khác để chứng tỏ bản thân, nhưng Thiệu Hoàng Cường lại không giống thế. Hắn nghe cô nói mà vẫn trơ trơ như cục đá, vẫn ra sức theo đuổi cô. Bây giờ thì hay rồi khoe khoang đến mức nhầm người mà vẫn hăng hái, cho chừa cái tội tự cao.
"Thiệu Hoàng Cường hình như cái tên này đã từng nghe ở đâu thì phải". Sa Hạ giả vờ như đang suy nghĩ, nàng muốn xem phản ứng của hắn.
Thiệu Hoàng Cường gương mặt lại càng tái xanh, hắn sẽ trả lời câu hỏi này thế nào. Hắn vừa mới đem tài sản ra khoe với nàng, giờ thì làm sao mà biện hộ.
"Nghe ở đâu rồi nhỉ ". Sa Hạ lại giả vờ tiếp tục nghĩ ngợi.
"Là tôi đã đề nghị mua nhà giúp Thấu tổng nên ngài mới nhớ tôi". Thiệu Hoàng Cường chợt thốt lên, thôi cứ làm vậy đi nếu điều tra được thì hắn không thoát khỏi vòng lao lý.
"Thật không ". Sa Hạ có vẻ không tin, nàng đưa tay xoa cằm. Nhưng trong lòng nàng lại nghĩ tin được hắn mới lạ, ở đâu ra vụ đề nghị mua nhà. Cứ mặc kệ hắn trước, phải lấy lời mới được.
"Thật nếu không tin ngài có thể đến xem, còn có xe nữa. Tôi muốn tạo bất ngờ cho ngài nên không nói, ngài có thể đến xem". Thiệu Hoàng Cường lưng đã ướt đẫm mồ hôi, hắn muốn rời đi quá. Nhưng hắn không biết lời nói của mình là giấu đầu hở đuôi, ban đầu nói đề nghị mua nhà nhưng sao lại muốn tạo bất ngờ.
"Vậy phải đến để xem rồi". Sa Hạ gật đầu đồng ý, lời nói thật vô cùng mau thuẫn. Không hiểu sao hắn có thể lợi dụng biển thủ của công ty, mà lại có cái suy nghĩ này không biết.
"Tôi xin về trước chuẩn bị đón ngài". Thiệu Hoàng Cường nói xong thì như mũi tên lao đi, hắn phải đi làm giấy tờ chuyển nhượng mới được.
Sau khi Thiệu Hoàng Cường rời đi, Đa Hân lập tức hôn má nàng cười tủm tỉm. "Mẹ ghen sao".
"Ai mà thèm ghen". Sa Hạ hừ lạnh, nàng xoay người không để ý đến cô.
"Như này mà nói không ghen ". Đa Hân mỉm cười ôm lấy nàng, mẹ thật sự đáng yêu quá.
"Mẹ không có ghen". Sa Hạ nói thì nói như thế, nhưng lại cắn vào cổ một cái.
"Đau". Đa Hân hút một ngụm lãnh khí la lên, trời đâu quá.
"Đáng đời". Sa Hạ đưa tay xoa chỗ mình vừa cắn, miệng thì mắng cô một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
أدب الهواةThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...