Nhã Nghiên ngồi trên ghế lái nhìn qua kính xe, Đa Hân đang nằm trên đùi nàng ngủ. Sa Hạ vuốt mái tóc dài của con gái, nhìn con gái đang ngủ say.
"Hạ chuyện này em tính sao, nếu Trần Thanh đòi lại quyền thì sẽ rắc rối đấy". Nhã Nghiên ngừng xe lại, phía trước đang bị kẹt xe.
"Đừng nói". Sa Hạ đưa tay lên miệng bảo cô im lặng, nàng biết con gái là đang giả vờ ngủ. Con bé không biết phải làm như thế nào, nên đang giả vờ để không phải đối mặt.
Nhã Nghiên cũng không nói gì, lại nhìn về phía trước. Chỉ vài tháng nữa là Đa Hân sẽ đủ 18 tuổi, đến lúc đó con bé sẽ đủ quyền quyết định. Nhưng giờ nếu Trần Thanh đưa đơn đến tòa, khẳng định Đa Hân sẽ phải đi với hắn. Dù pháp luật luôn cho đứa trẻ quyết định chọn lựa, nhưng nàng lại không phải mẹ ruột của cô.
Đa Hân nhắm mắt cố gắng kiềm chế nước mắt sắp rơi, người mà nàng luôn mơ ước đã xuất hiện. Có đủ cả ba lẫn mẹ, nhưng họ như thế thì có thể cần sao. Mẹ thì lợi dụng cô kiếm lợi, ba thì dù thủ đoạn bỉ ổi như thế. Cô thà mình là một đứa bị vứt ngoài đường, cô thà rằng không gặp được bọn họ. Đa Hân xoay người úp mặt vào bụng nàng, bờ vai run lên đã không kiểm soát được rồi.
Sa Hạ cảm nhận ướt át nơi vùng bụng, nhìn bờ vai run lên vì cố gắng kìm nén tiếng khóc. Sa Hạ đưa tay vuốt lấy lưng cô như một cách an ủi, nàng không nói nhưng trong lòng rất đau. Giờ ở hoàn cảnh này nói lời gì cũng không có ích, chỉ có thể dùng sự dịu dàng của nàng quan tâm cô.
Khi về đến nhà Đa Hân vẫn ôm lấy nàng không buông, gương mặt vùi vào lưng nàng mà đi vào nhà. Nhã Nghiên nhìn theo cả hai cho đến khi cửa đóng lại, cô không theo vào nhà vì vào cũng không giúp được gì. Người mà Đa Hân cần nhất bây giờ là nàng, dù cho cô cả thế giới cũng không bằng Sa Hạ
Sa Hạ vẫn để con gái bám trên lưng mình như thế, trên lưng cũng đã ẩm ướt rồi. Sa Hạ vừa đóng cửa lại đã xoay người ôm lấy cô vào lòng, ở bên ngoài nàng không thể ôm cô thế này. Đa Hân vùi trong lòng nàng nước mắt đã ngừng rơi, đột nhiên bế bỗng nàng lên.
"A". Sa Hạ giật mình la lên tay vòng lên ôm cổ cô, nhìn cô bế nàng đi vào phòng.
Đa Hân đặt nàng nằm xuống giường , nàng chưa nói được câu nào đã bị cô hôn lấy. Đa Hân rất bá đạo mà độc chiếm đôi môi của nàng, mạnh mẽ đến sinh đau. Sa Hạ nhìn đôi đồng tử đỏ hoe dâng lên dục vọng, nàng nhắm mắt đáp trả lại cô. Đa Hân dường như không hôn đủ, cô muốn hôn nàng thật nhiều. Hôn đến khi môi nàng sưng đỏ mới dừng lại, cô đưa tay chạm vào môi nàng. Sa Hạ lưỡi nhỏ chạm đến ngón tay cô, quấn lấy khiến cô cảm thấy tê dại.
Đa Hân dời ngón tay lại dùng môi đáp trả, hai vật nhỏ như rắn quấn quýt không rời. Người tiến ta lui không muốn dừng lại, đến khi không thở nổi mới tách ra. Vệt sáng kéo dài rồi đứt đoạn, một chút vươn trên khóe môi nàng. Đa Hân nhanh chóng hôn lấy, rồi cắn nhẹ cằm nàng. Cô dời xuống hôn lên xương quai xanh xinh đẹp, mút nhẹ tạo ra vết hồng ngân. Sa Han hơi nghiêng đầu, để cô dễ dàng cắn mút.
Tiếng rên khẽ theo từng động tác vang lên, nhẹ nhàng như lông vũ chạm vào lòng cô. Đa Hân cởi đi áo của nàng, khiến nơi căn tròn bại lộ. Đa Hân cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng nhạt, khẽ mút nhẹ một cái. Sa Hạ tay ôm lấy eo cô, hơi ưỡn ngực hơi thở nặng nhọc. Đột nhiên cô lại dừng ,im lặng mà giữ lấy tư thế chôn trước ngực nàng. Sa Hạ khó hiểu muốn mở miệng hỏi ,thì cảm thấy ngực một mảnh ướt át, con gái nàng đang khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanficThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...