Thời gian cũng đã trôi qua được một tuần, khi Sa Hạ từ Tây Ban Nha về nhà. Nàng không cùng Thấu ba đến bảo tàng triển lãm tranh của Kim Thế Nhân, cũng không có đi dạo phố bên đấy. Bên Lâm gia xảy ra một số chuyện nên Nhã Nghiên phải về, Sa Hạ thấy vậy nên về theo.
Sa Hạ vẫn còn nhớ đến câu hỏi một tuần trước khi ngồi trên máy bay, lúc đó nàng thật sự buông bỏ được nhiều thứ. Nhã Nghiên đã hỏi nàng, có thể chỉ vì một đứa trẻ không cùng huyết thống mà từ bỏ sao. Nàng đã dứt khoát trả lời là có thể, vì sao lại không chứ nàng yêu thương cô rất nhiều. Có nhiều thứ không cần phải cố chấp mà lấy được, để rồi mất đi một người quan trọng nhất.
Sa Hạ nhìn cô nhóc nhà mình mà hơi chau mày, từ sau khi trở về Đa Hân rất ít cho nàng bế lên. Mỗi lần nàng đột ngột bế lên thì cô nhóc lại la oai oái, còn cố gắng trượt xuống nữa. Lại không thích ăn KFC mà lại ăn rau củ nhiều, chẳng phải lúc trước cô không thích ăn sao.
Có một lần Nhã Nghiên đã nói với nàng, cô nhóc nhà nàng lên trang web xem cái gì đó đến thất thần. Nhưng khi Lâm tiểu thư đến gần lại vội đóng trang lại, còn dùng ánh mắt với ý tứ cảnh cáo. Sa Hạ không biết con gái đang làm gì, chỉ đành quan sát một thời gian.
Sáng nay trời không hề tốt tí nào, gió thổi qua lại mang theo hơi thở lạnh buốt. Mặt trời bị mây che khuất dạng, không có một tia nắng nào chen qua được. Sa Hạ ngồi trên bàn cạnh cửa sổ uống trà, Đa Hân cũng ngồi đối diện nàng. Ánh mắt cô nhìn ra hướng bầu trời âm u, có thể có mưa sao.Không như dự đoán của Đa Hân bầu trời lại rơi xuống những đốm trắng nhỏ, chúng rơi xuống càng ngày càng nhiều.
"Tuyết rơi rồi ". Sa Hạ đặt tách trà xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn ra bên ngoài.
"Tuyết rơi ". Đa Hân ngơ ngác nhìn ra ngoài.
Những hạt màu trắng li ti rơi xuống càng nhiều, chúng rơi xuống đất rất nhanh bao phủ một màu trắng xóa. Chỉ trong nữa giờ đồng hồ, trên những lùm cây, trên những chiếc xe đậu bên đường cùng đường đi đã phủ đầy một màu trắng của tuyết. Lần đầu tiên trong đời Đa Hân nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cô rất muốn đưa tay chạm vào chúng.
Đa Hân nghĩ là làm, cô vội trèo xuống ghế chạy ra ngoài. Sa Hạ thấy thế cũng đứng lên đi theo cô, cũng đã rất lâu không có tuyết rơi rồi. Đa Hân đứng giữa sân nâng tay lên hứng những hạt trắng đó, chúng có nhiều hình dạng, nhẹ rơi xuống tay rồi tan thành nước. Đa Hân nhìn nước trong tay mình, rồi ngước lên nhìn những bông tuyết rơi xuống. Có vài bông tuyết rơi trên mặt cô lành lạnh, oa thật là đẹp quá.
Một cơn gió thổi qua mang theo cái se lạnh của mùa đông, Đa Hân rùng mình đôi vai nhỏ khẽ run. Sa Hạ thấy thế vội bế con gái lên , lần này cô nhóc bị lạnh nên trốn vào lòng mẹ. Sa Hạ nhanh chân vào nhà, khi đóng cửa lại thì trở nên ấm áp.
Không còn lạnh nữa Đa Hân lại chạy đến cửa sổ nhìn tuyết, càng rơi càng nhiều không thấy phía trước nữa. Sa Hạ mỉm cười lắc đầu, nàng xoay người bước lên cầu thang vào phòng. Nàng mở tủ đồ ra rồi lấy quần áo mùa đông cho con gái, Sa Hạ đã mua sẵn từ trước.
Sa Hạ đang xuống cầu thang thì điện thoại reo lên, nàng bất đắc dĩ lại quay trở lên phòng. Lúc nãy lấy đồ mà không mang xuống, nàng nghĩ sẽ không ai gọi. Sa Hạ nhìn dãy số hiện trên màn hình mà nhíu mày, số này nàng quả thật không muốn nghe. Thời gian khá lâu nên điện thoại tự tắt, chỉ trong ít phút lại reo lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanfictionThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...