Căn phòng được ánh sáng chiếu đến, Đa Hân đã tỉnh dậy từ lâu, cô cứ như thế nhìn nàng đến thất thần. Đợi đến khi Sa Hạ tỉnh lại, nàng đã nhìn đến nụ cười rạng rỡ kia, một nụ hôn được in lên trán nàng.
"Mấy giờ rồi". Sa Hạ vừa mới nhúc nhích đã cảm thấy eo rất đau, hai chân cũng dường như vô lực.
"8h rồi, mẹ muốn ngủ thêm không". Đa Hân nhìn chiếc đồng hồ nhỏ ở bàn nhỏ kế bên, cũng còn sớm mà.
"Được".Cuộc họp bắt đầu là 1h , bây giờ ngủ thêm một lát chắc sẽ không sao.
Đa Hân để nàng ngủ, cô rời giường nhặt lên quần áo ném loạn tối qua. Đa Hân đi vào phòng tắm ,đêm qua điên cuồng như thế tay cô cũng mỏi nhừ. Đa Hân vừa bước vào đã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt cô tràn đầy giận dữ. Mẹ luôn là người điềm tĩnh, luôn biết thế nào là chừng mực. Đêm qua mẹ đòi hỏi rất nhiều , thậm chí đến nỗi đã ngất đi vì mệt mỏi. Điều đó chứng tỏ Điền Giang Bình đã cho người bỏ một lượng lớn thuốc vào, muốn mẹ cô kiệt sức mà chết sao.
Điền Giang Bình cái tên này cô sẽ nhớ rõ, sự việc này cô cũng sẽ đòi lại công bằng cho mẹ. Có lẽ cô nên cho hắn nếm thử mùi vị thuốc là gì, sau đó trói hắn cho hắn khó chịu đến chết đi.Sa Hạ ngủ được một lúc thì tỉnh lại, nàng thấy con gái đang đứng cạnh lan can. Đa Hân nghe tiếng động nên quay lại, thấy mẹ đã tỉnh nên đến ngồi bên giường. Cô đưa tay vén lên vài sợi tóc vươn trên má nàng, rồi cúi xuống hôn lên má trắng nõn.
"Mẹ có về được không". Đa Hân khi nhìn thấy mi tâm nhíu chặt của nàng thì hỏi, nàng là đang chống người ngồi dậy.
"Đỡ mẹ về giờ cũng trễ rồi ,về nhà nghỉ một tí rồi đến công ty''. Sa Hạ vịn vào người cô đứng lên, chân vẫn còn rất mỏi. Đêm qua dù trúng thuốc nhưng nàng vẫn biết rõ, nàng đã đòi hỏi cô bao nhiêu lần.
Đa Hân giúp mẹ tắm rửa thay quần áo, cô cầm lấy chìa khóa dìu mẹ đi ra ngoài. Đa Hân vừa ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy La Hiếu đứng tựa vào xe, bên cạnh hắn có một nữ nhân cùng hắn trò chuyện.
"Đa Hân đằng này". La Hiếu vừa thấy Đa Hân thì vẫy tay gọi, cũng may hắn không đến sớm không là đợi dài cổ.
"Sao lại ở đây". Đa Hân đỡ mẹ đến chỗ La Hiếu, chẳng phải hắn đã đi tối qua sao.
"Chờ em đấy, anh phải tranh thủ mối làm ăn chứ". La Hiếu nháy mắt nhìn cô, hắn nhìn qua Sa Hạ thì mỉm cười gật đầu chào.
"Hiếu đừng có giỡn nữa". Nữ nhân bên cạnh nhéo vào eo hắn một cái, còn định tán tỉnh người ta sao.
"A đau ,Tiểu Miên đừng nhéo anh". La Hiếu nắm lấy tay Ngọc Miên ,tay còn lại xoa eo mình.
"Có muốn chở về không". Đa Hân nhíu mày hỏi, cô không rảnh ở đây xem hai người tình tứ.
"Không chở ,tự đi mà về". Ngọc Miên đang tức giận nên không muốn chở người, nàng nắm tay La Hiếu kéo vào xe.
"Tiểu Miên đừng phá nữa". La Hiếu kéo nàng lại, sao lại phát tính tình vào lúc này.
Đa Hân càng lúc càng khó chịu, cô không muốn để mẹ ở đây. Đa Hân định sẽ mắng một trận thì mắt nhìn về phía sau xe,cô lập tức đỡ mẹ đi. La Hiếu đến khi phát hiện đã không thấy cô đâu nữa, hắn nhìn Ngọc Miên rồi thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
Fiksi PenggemarThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...