Sân trường vắng lặng , không có bóng người. Những chú bướm cùng nhau đùa giỡn , bay quanh vườn hoa hồng khoe sắc. Bổng âm thanh "cộp cộp" vang lên phá tan không khí im lặng , âm thanh càng ngày càng lớn. Giày cao gót nện một cách mạnh mẽ xuống sàn nhà , việc này chứng tỏ người này đang không có tâm trạng. Nếu đôi giày biết nói , có lẽ nó sẽ mắng chủ nhân nó là vô lương tâm. Tiếng giày ngừng lại , rồi lại tiếp tục vang lên.
"Rầm". Tiếng đập bàn vang dội khiến cả đám sinh viên ngẩng ra , viên phấn từ trên tay giáo viên rơi xuống đất. Nó lăn một vòng, lại nằm dưới gót giày của một nữ nhân.
"Thấu Kỳ Sa Hạ em sắp kết hôn à".
Đây là âm thanh phẩn nộ cùng kinh ngạc của chủ nhân chiếc giầy đáng thương , Lâm Nhã Nghiên.
"Ân".
Tiếng trả lời vô cùng nhẹ nhàng , nhưng làm vô số con sóng đang dâng lên trong phòng học. Ai náy đều nhìn chằm chằm vào nàng , dường như muốn một lần nữa xác nhận có thật hay không.
"Em suy nghĩ kỹ chưa".
"Ân".
Câu trả lời rất dứt khoát , nàng cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Lâm Nhã Nghiên muốn nói thêm , nhưng nhìn phòng học nhiều người không tiện. Cô cầm lấy tay nàng kéo đi , lướt qua các bàn học ra ngoài.
"Cô Lương cho em mượn Hạ một tí".
Lâm Nhãn Nghiên xong kéo Thấu Kỳ Sa Hạ đi mất. Cô Lương ngẩn ra , quên luôn mình là giáo viên chủ nhiệm , đang giờ học mà học sinh lại thản nhiên như thế.
Tiếng giày lại vang lên , nhưng chỉ là âm thanh của chiếc giày đáng thương. Thấu Kỳ Sa Hạ rất nhẹ nhàng , bước chân trầm ổn không vội vàng. Đến một góc sân trường, Lâm Nhã Nghiên khoanh tay trước ngực , dáng vẻ đại tỷ nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ . Sa Hạ không sợ hãi , chỉ nhàn nhạt cười nhìn cô.
"Em suy nghĩ kỹ lại đi , em chỉ mới vừa tròn 18 tuổi , còn chưa hiểu được tình yêu thế nào. Em biết kết hôn như vậy là vội vàng quá không , vả lại chị thấy Trần Thanh không phải người tốt". Lâm Nhã Nghiên không hề tin tưởng hắn ta.
"Em đã nghĩ kỹ rồi , Trần Thanh đã đợi em hai năm rồi. Em đã hứa khi trưởng thành sẽ lấy anh ấy , vả lại ước mơ của em là được làm mẹ, được chăm sóc bọn trẻ". Ánh mắt Thấu Kỳ Sa Hạ nhu hòa hơn không lạnh nhạt nữa.
Lâm Nhã Nghiên thật không còn gì để nói, nhìn khuôn mặt rạng ngời của nàng mà thở dài. Thấu Kỳ Sa Ha cùng Lâm Nhã Nghiên là bạn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên , cô lớn hơn nàng 2 tuổi nên không thể cùng lớp với nàng. Lâm Nhã Nghiên luôn tỏ vẻ chị cả , lúc nào cũng bám theo bảo vệ Thấu Kỳ Sa Hạ.
Thấu Kỳ Sa Hạ là con của Thấu Chấn Nguyên, một trong ba tập đoàn lớn nhất trong nước. Nàng tuy giàu có nhưng không kêu ngạo , nàng lớn lên rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn , gương mặt thanh tú, nếu khoát lên mình y phục cổ đại thì nhất định là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nàng lại mang tính cách ôn nhu , thanh khiết , như một tiên nữ không vương bụi trần.
Do thân thế cao quý ,nên đa số người muốn làm bạn nàng đều vì địa vị. Sống trong những lời nịnh bợ dối trá, nàng thật muốn mình chỉ là nữ sinh bình thường. Nhưng cuối cùng lại phát hiện là sai , không quyền thế thì sẽ dễ bị người bắt nạt. Sinh ra trong xã hội chỉ biết có tiền, thì tình cảm cũng chỉ là đổi chát. Rất may cha mẹ nàng vô cùng cương trực, tất cả mọi thứ hiện giờ họ có đều do chân chính sức lực tạo ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanficThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...