Một khu vườn tràn đầy hoa Thủy Vu nở rộ, điều này khiến cho không gian vô cùng ấm cúng. Trên tầng hai của ngôi nhà ba tầng rộng lớn phát ra âm thanh, tiếng nói cười vang vọng trong phòng.
"Anh hai định đi thật sao ". Diệp Vũ Đình bĩu môi hờn dỗi, nàng không muốn anh mình theo đuổi nữ nhân kia.
"Anh phải đi chứ". Diệp Huyền Huân chỉnh lại áo vest màu trắng, hắn vuốt thẳng tay áo rồi ngắm mình trong gương.
"Tiểu Đình không muốn anh con có người yêu à". Diệp mẹ ngồi trên giường tay chống cằm nhìn cả hai, dường như con bé không thích nữ nhân kia cho lắm.
"Muốn nhưng sao phải là mẹ của cậu ta". Diệp Vũ Đình chạy đến ôm lấy cánh tay mẹ làm nũng,đúng thế có bao nhiêu người mà lại theo đuổi Sa Hạ chứ.
"Tại anh đã bị cảm nắng mất rồi ". Diệp Huyền Huân xoay người nhìn em gái, hắn nở nụ cười thật tươi.
"Nhưng ". Diệp Vũ Đình vẫn không muốn chấp nhận.
"Ngốc quá nếu anh con lấy Sa Hạ ,thì sẽ có địa vị cao hơn Đa Hân ". Diệp mẹ còn không hiểu con gái hay sao, nàng có thành kiến với Đa Hân.
Diệp Vũ Đình nhưng bừng tỉnh, đúng rồi nếu như thế cậu ta sẽ phải gọi mình là cô. Nghĩ đến chuyện vui vẻ này, Diệp Vũ Đình ủng hộ anh trai hết mình. Diệp mẹ nhìn con gái thì lắc đầu cười, đúng là vẫn còn là một tiểu hài tử.
Diệp Huyền Huân thì hăng hái, còn Đa Hân thì lại như người mất hồn. Cả tiết học cô không hề tập trung, cho đến khi tan học cô cũng không biết. Châu Tử Du đeo túi xách lên vai,nàng đi qua nhìn Đa Hân.
"Tiểu Hân ". Tử Du lay vai cô gọi.
"Ơ tan học rồi sao". Đa Hân bị lay giật mình ngơ ngác hỏi.
"Cậu làm sao vậy ". Tử Du chưa từng thấy Đa Hân ngớ ngẩn thế này.
"Không sao". Đa Hân đứng lên cầm lấy túi xách, cô ra dấu muốn đi ra cửa.
Tử Hân hơi nhíu mày rồi đi theo ,rõ ràng là có chuyện xảy ra. Nhưng khi ra cửa Tử Du lại bắt gặp cái người đáng ghét kia,không ai khác chính là Tôn Thái Anh . Tử Du trừng mắt như muốn đánh người, con người này như âm hồn bất tán.
"Em đến cửa hàng . Tôn Thái Anh mỉm cười ôn nhu hỏi nàng.
"Phải ". Tử Du lại trả lời cho phải phép, nàng ghét đàn chị này.
"Lại trùng hợp nhỉ". Thái Anh liếc nhìn tay nàng đang ôm lấy tay Đa Hân, ánh mắt toát ra khó chịu.
"Hừ". Tử Du không thèm để ý nữa, nàng kéo Đa Hân đi một mạch.
Đa Hân xoay người nhìn lại, trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ. Nhìn người kia có gì đó rất quen, Đa Hân đắng đo suy nghĩ rồi chợt nhận ra.
Là chị ta!!!.
Tử Du cùng Đa Hân đến chỗ làm việc, Đa Hân ngồi vào bàn gọi món ăn. Tử Du thì lo chạy chỗ này chỗ nọ chuẩn bị đồ ăn cho khách, nàng cũng đã quen với việc này. Đa Hân ngồi nhìn nàng, tâm trạng có chút buồn. Cô lại nhớ đến việc mấy ngày trước, cái tên đáng ghét kia lại muốn theo đuổi mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanfictionThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...