Chap 60. Chị Có Chịu Nuôi em

501 26 0
                                    


Lý An đứng bên cửa nhìn xuống Tử Du, con bé đang khóc rất nhiều. Từ khi trở về con bé đều lén khóc như thế, nhưng lúc có nàng thì lại cười.

"Em làm vậy có đúng không". Lý An nhắm mắt lại dựa vào người Tần Lãng Nghệ.

"Em không sai,nhưng con bé cũng không sai. Em vì thương con bé nên mới ngăn cản, còn đối với con bé tình cảm nảy sinh thì sao có thể khống chế được. Ngày trước anh theo đuổi em con bé đã không ngăn cản, con bé chỉ muốn em được hạnh phúc". Tần Lãng Nghệ nắm tay nàng nhìn về phía Tử Du , ba chỉ giúp con được nhiêu đây thôi.

Đêm đó không ai ngủ được cả, một người luôn khóc trong phòng, một người thì uống đến không biết gì nữa. Ngày mai là ngày đi chọn áo cưới, Tử Du tuy đi nhưng không hề vui vẻ. Nàng ngắm mình trong gương mà nước mắt rơi xuống, nàng sẽ gả cho một nam nhân mà không phải là cô. Tử Du nhắm mắt lại không nhìn mình trong gương, nhưng nam nhân phía sau lại thấy tất cả.

Đồng Nhật Anh nhìn cô dâu của mình rơi nước mắt cũng chẳng vui gì, hắn biết nàng yêu người khác. Nhưng hắn nghĩ rằng chỉ cần thời gian, hắn nhất định khiến nàng hồi tâm yêu hắn. Nụ cười của nàng rất gượng gạo, ánh mắt nàng lúc nào cũng mang vẻ buồn bã. Đồng Nhật Anh tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau,nhưng lại bị nàng tránh đi. Tay hắn cũng không thể chạm đến nàng, hắn buông tay đi về phía phòng thay đồ.

Tử Du đem đồ cưới về đặt lên giường, nàng không nhìn nó thêm một lần nào nữa. Nàng lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa sổ, môi khẽ ngân nga hát một đoạn tình khúc. Lý An có thể nghe thấy bài hát ấy, tình khúc lại hát một cách bi thương như thế.

Đến ngày cưới Đa Hân cũng có đến, cô giúp nàng trang điểm thay đồ. Tử Du ánh mắt nhắm lại, nàng không muốn nhìn mình trong gương.

"Có muốn gọi cho chị ấy". Đa Hân biết nàng sẽ rất nhớ Thái Anh .

"Không cần". Tử Du vẫn nhắm mắt nói, nàng sắp làm vợ của người khác.

Tuy nói như vậy nhưng Đa Hân vẫn gọi điện nói với Thái Anh, nhưng cô lại nhận được một câu không cần nói. Đa Hân thở dài im lặng một chút rồi thốt lên một câu. "Chị với Tử Du yêu nhau bao lâu cậu ấy là người tham phú như vậy sao".

Khi nói xong thì cô tắt máy, nếu Thái Anh không tin tưởng thì cũng vô dụng. Cô thật không muốn nàng và Thái Anh như vậy mà kết thúc, sống bên một người không yêu thì đau khổ đến dường nào.

Thái Anh nhìn vào khoảng không, tay vẫn cầm chai rượu. Trong miệng lầm bầm tên nàng rồi khóc, rồi đột nhiên đứng lên đập bể chai rượu. Cô đứng dậy đi xuống nhà đi vào thư phòng tìm Tôn ba, cô muốn chống đối một lần cuối. Tôn mẹ đang pha trà đem vào cho chồng mình, bà nhìn thấy Thái Anh như thế thì hốt hoảng. Tôn ba đang đọc sách nghe tiếng chân thì ngẩng đầu lên, khi thấy cô thì nhíu mày.

"Con là muốn thứ gì". Tôn ba để cuốn sách xuống, nghiêm mặt nhìn cô.

"Con muốn Tử Du " . Thái Anh giọng nói khàn đi vì khóc và vì uống nhiều rượu.

"Chẳng phải nó sắp kết hôn sao". Tôn ba ánh mắt thâm thúy, con bé này không phải muốn cướp vợ người.

"Con muốn tiền, con muốn Tử Du". Thái Anh đã có men say, cô nói ra điều mình mong muốn.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ