Chap 42. Tiểu Sắc Lang

599 29 0
                                    

Sa Hạ ăn cơm xong thì đến thư phòng, nàng muốn gọi điện cho Nhã Nghiên. Nhưng khi mở điện thoại lên lại thôi, cũng đã trễ thế này rồi. Sa Hạ ngồi xuống ghế nhìn vào màn hình vi tính, nàng mở máy lên xem một số tài liệu lưu trữ. Nhưng khi mở máy lên lại mỉm cười, Đa Hân đã cài những hình rất ngộ nghĩnh trong máy. Con bé là không muốn nàng buồn, nên để hình thế này chọc nàng cười.

Đa Hân sau khi rửa chén xong thì đi tìm nàng, cô đi vào thư phòng thì lại thấy nàng nhíu mày. Đa Hân lại không vui mà tiến đến, cô đưa tay nâng má nàng lên.

"Không được nhíu mày". Đa Hân chu môi, cô nhẹ cúi xuống hôn lên mi tâm của nàng.

"Ngồi xuống đây với mẹ". Sa Hạ hơi nhích ra gọi cô ngồi xuống, dù sao ghế cũng rất lớn.

Đa Hân mỉm cười đưa tay ôm nàng đứng lên, cô ngồi xuống ghế rồi để nàng ngồi lên đùi mình. Dường như cô rất thích nàng ngồi như thế, cứ như ôm cả thế giới vào lòng vậy.

"Không được sờ lung tung, mẹ còn phải xem tài liệu". Sa Hạ đánh cái tay đang mò lên của cô, lại còn bóp nàng nữa chứ.

"À". Đa Hân tỏ vẻ hiểu ý dừng lại, nhưng khi nàng mới buông tay ra thì lại cúi xuống hôn nàng.

Sa Hạ bị hôn đến mềm nhũn, tay nắm lấy vai cô chuyển thành ôm lấy cổ cô. Nàng là đang mong đợi sao, cũng đã lâu kể từ lần đầu tiên rồi. Sa Hạ suy nghĩ như thế nên cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, nàng để mặc cái tay chạy loạn kia. Đa Hân được nàng dung túng thì càng can đảm hơn, cô đưa tay luồn vào váy ngủ bao lấy một bên nhũ phong.

"Ưm".

Sa Hạ môi phát ra âm thanh nỉ non, nàng lại bắt đầu động tình rồi. Đa Hân lại bỗng nhiên dừng lại, cô lại quên mất mẹ đang rất mệt. Mẹ đã không nghĩ ngơi từ lúc xuống xe đến giờ rồi, cô là muốn nàng mệt chết sao.

"Mẹ lại nợ con một lần nữa rồi". Đa Hân rút tay lại, hôn nhẹ lên khóe môi nàng.

"Háo sắc". Sa Hạ búng nhẹ lên chóp mũi của cô, lần sau có khi nàng sẽ không xuống giường nổi.

Sa Hạ vẫn ngồi trên đùi cô, nhưng nàng đã tập trung vào máy tính. Đa Hân ngồi ôm lấy nàng, cằm tựa lên vai nàng nhìn tài liệu nàng xem. Cô cũng có thể hiểu được một số vấn đề, cũng có thể nêu ra ý kiến giúp nàng. Đa Hân lại nhìn thấy cái tên đáng ghét Trần Thanh, hắn muốn gây phiền phức cho mẹ sao.

"Mẹ cái này có vấn đề". Đa Hân chỉ vào màn hình vi tính, chỉ số này hình như không phải.

Sa Hạ mở chỉ số ra xem, đúng là có vấn đề. Sa Hạ nhìn một lúc thì đã ngộ ra, thì ra là như thế. Cuộc đấu thầu này nàng sẽ lại nâng giá, cũng sẽ đào sẵn cái hố chờ người nhảy vào.



Sáng hôm sau Sa Hạ đưa Đa Hân đến trường, rồi trực tiếp đến chỗ Nhã Nghiên. Đa Hân đi đến ký túc xá tìm Tử Du , đứng trước cửa không biết có nên vào hay không. Lỡ bước vào lại phá hỏng chuyện của người ta thì sao, cô cũng không nỡ mà. Tuy nghĩ thế nhưng Đa Hân lại mở cửa bước vào, khác xa với tưởng tượng mà cô đã nghĩ. Tử Duđang ngồi trên ghế ngoài ban công, nàng ôm quyển sách mà ngủ mất. Đa Hân nhìn xung quanh một lượt, không thấy Thái Anh đâu cả.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ