Chap 24. Tức Giận Không Nhẹ

474 33 0
                                    

Sa Hạ về đến nhà không thấy con gái đâu, nàng lo lắng gọi điện thoại nhưng không được. Sa Hạ biết con gái sẽ đến nơi nào, Đa Hân chỉ có thể đến chỗ Tử Du . Sa Hạ ngồi lên giường nhìn vào những chú gấu bông, hầu như đã chiếm gần hết diện tích căn phòng. Nàng đang muốn nghĩ xem Đa Hân là bị cái gì, sao lại tỏ thái độ với nàng.

Sa Hạ chợt nhớ một điều, tai nạn xảy ra hình là hướng ngược đường về nhà. Sa Hạ ước lượng thời gian mình nhận được điện thoại, cùng với đoạn đường đến nơi va chạm. Sa Hạ như sáng tỏ đều gì, có lẽ con gái nàng đã thấy Diệp Huyền Huân tặng hoa. Từ trước đến nay Đa Hân không hề thích nàng nhận quà của ai , cũng tỏ ra rất khó chịu với những người đó.

Sa Hạ hiểu rằng con gái sợ nàng sẽ rời bỏ mình, nhưng nàng đã khẳng định là không rất nhiều lần. Sa Hạ nghĩ đi nghĩ lại chỉ có nguyên nhân này, nàng thở dài đứng lên. Sa Hạ lấy túi xách rồi lên xe, nàng lái xe đến nơi hiện tại cần đến.

Tử Du đang lau tóc thì nghe tiếng gõ cửa, nếu là chị ta sẽ không gõ cửa đi. Tử Du choàng khăn ngang vai rồi đi mở cửa, khi nhìn thấy người trước cửa thì hơi ngạc nhiên.

"Dì Thấu ". Tử Du ngạc nhiên mở cửa lớn ra,sao giờ này lại đến đây.

"Tiểu Hân đâu rồi". Sa Hạ nhìn khắp phòng hỏi.

"Cậu ấy về rồi, mới đi không bao lâu". Tử Du nhíu mày nói, không biết chuyện gì xảy ra nữa.

"Vậy không làm phiền con". Sa Hạ chào nàng rồi nhanh chân bước đi.

Châu Tử Du nhìn theo nàng đến khi không thấy nữa, nàng thở dài đóng cửa phòng lại. Sa Hạ không đi xe về nàng gửi xe trong trường học, nàng đi bộ dọc theo con đường về nhà. Xe đạp đã hư, con gái nàng cũng không mang theo đủ tiền, thì chỉ có cách đi bộ về thôi. Bước chân nàng ngày một nhanh rồi bỗng tăng tốc chạy đi, nàng thường hay bị mệt nên khi chạy được một lúc đã khó thở.

Dù ngày nào nàng cũng chạy bộ cùng Đa Hân , nhưng đại đa số thời gian nàng chỉ đi bộ vòng công viên thôi. Nếu mệt nàng sẽ ngồi nói chuyện với những cụ lớn tuổi hay tập Thái Cực quyền, rồi nhìn con gái chạy vòng quanh. Sa Hạ tốc độ chậm lại tim nàng đập rất nhanh, hơi thở không ổn định. Nơi bụng trái hơi nhói lên khiến nàng ngừng hẳn lại, nàng ngồi khụy xuống đất thở dốc.

"Mẹ ".

Đa Hân thật ra không có ý định về nhà, cô chỉ muốn đi quanh đây thư giản thôi. Đi một lúc thì ngồi ở ghế đá khuất sau cái cây to, khi Sa Hạ chạy qua cô đã thấy. Đa Hân thấy mẹ chạy qua thì vội đứng dậy, sao mẹ lại chạy mẹ hay mệt mà. Quả nhiên khi nhìn thấy nàng lần nữa, thì nàng đã ngồi khụy dưới đất.

"Tiểu ...Tiểu Hân ". Sa Hạ khó khăn gọi tên con gái, gương mặt đã tái nhợt, hơi thở gấp gáp.

Đa Hân vẫn mặc quần áo lúc sáng, nên nhìn vô cùng chật vật. Cô ôm lấy mẹ cho mẹ tựa vào người mình, tay vuốt lưng nhuận khí cho nàng. Sa Hạ được cô ôm vào lòng nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cứ thế mà nghẹn ngào trong lòng cô.

"Mẹ đừng khóc ". Đa Hân hôn lên những giọt nước mắt của mẹ, rồi chợt giật mình tách ra.

Sa Hạ dường như cũng rất kinh ngạc, nhưng gương mặt lại có chút ửng hồng. Nàng không nói gì chỉ im lặng tựa vào lòng con gái, trong lòng là bao cảm xúc ngổn ngang. Nàng là đang bị làm sao vậy, cảm giác nàng đối với con gái dường như đã không còn phân biệt được.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ