Chương 26 . Không Phải Chỉ Cùng Họ

426 26 0
                                    

Đa Hân vừa vào nhà thì Thấu mẹ đã ôm chầm lấy cháu gái, bà sờ soạng lung tung kiểm tra người cô. Khi thấy cánh tay có vết trầy đã lành ,lại đau lòng xoa xoa, rồi ôm cô vào lòng.

"Tiểu Hân còn đau không ". Thấu mẹ xoa đầu cháu gái hôn lên trán cô, đáng lý ra bà đã về từ mấy ngày trước, do phải giải quyết một số vấn đề nên về trễ.

"Con không sao ,con vẫn khỏe lắm ". Đa Hân giơ tay múa chân chứng minh mình rất tốt.

"Tiểu Hân ngoan". Thấu mẹ hôn lên trán cháu gái, rồi lại ôm lấy cô.

Đa Hân nhíu mày nhìn mẹ, cô chỉ muốn mẹ ôm thôi. Nhưng dường như mẹ không thèm để ý đến cô, không lẽ mẹ giận mình chuyện đi uống rượu. Đa Hân bối rối phải làm sao bây giờ, cô không hề nhớ sau khi mình ra khỏi nơi đó đã làm những gì. Sa Hạ thấy con gái nhìn thì quay mặt nơi khác, không phải nàng giận mà là ngại ngùng, nụ hôn đó nàng vẫn nhớ.

Thấu ba cùng Thấu mẹ ở lại cũng chỉ được hai tháng lại đi, Thấu ba có đầu tư một số Mỹ. Có lẽ sẽ đến đó khoảng một năm rồi lại về, đến khi ổn định sẽ quyết định phát triển hay không. Thấu mẹ có đem rất nhiều đồ về, chủ yếu là đồ trang sức. Còn Thấu ba lại đem rất nhiều hạt giống hoa về, ông vốn thích trồng cây.

Sa Hạ lại len lén nhìn Đa Hân , thấy con gái say mê nói chuyện với ba thì im lặng nhìn. Nàng cùng con gái dường như không thể giống như trước nữa, những thứ đang nhen nhóm trong tim nàng như một mầm non đang nẩy nở. Sa Hạ xoay người đem thức ăn vào bếp, nàng cần khẳng định lại trái tim mình.

Thấu mẹ thấy con gái đi nấu bếp thì đi theo, còn Đa Hân thì theo Thấu ba ra trước vườn ngoài sân. Đa Hân cầm cái xẻng nhỏ đào đất, Thấu ba đem hạt giống bỏ vào lấp đất lại. Cạnh bên là những cây hoa thủy vu đang ấp ủ đài hoa, chúng đang đợi thời điểm để trở nên rực rỡ.

Cả hai đang mãi trồng cây thì nghe tiếng chuông cửa, Đa Hân để xẻng xuống đi ra mở cửa. Nhưng khi ra đến cửa thì vô cùng bất mãn, cô mở cửa ra nhìn người kia nhíu mày.

"Cho chú gặp mẹ con". Diệp Huyền Huân đang đứng tựa lưng vào cửa xe,thấy cô liền tiến đến nói.

"Anh về đi". Đa Hân không vui ra mặt, cô nhanh chóng đuổi khách.

"Chú không về, chú phải gặp mẹ con". Diệp Huyền Huân nói xong thì tự ý đi vào.

Đa Hân lập tức chắn ngang trước mặt hắn, cô dang ngang tay chặn lại. Diệp Huyền Huân nhíu mày dùng lực đẩy Đa Hân ra,cô bị mất thăng bằng ngã xuống đất. Đa Hân cảm thấy cánh tay hơi đau,cô nhìn lại thấy tay lại chảy máu. Diệp Huyền Huân vốn dĩ chỉ muốn tiến vào nhà, không ngờ lực đạo lại mạnh như vậy .

Đa Hân mím môi đứng bật dậy đi thật nhanh đến chỗ hắn, tay trái giơ lên đánh xuống. Thấu ba đang đắp đất lại bỗng nghe tiếng rên thật lớn, ông ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Đáng tiếc là khuất tầm nhìn nên không thấy được, ông bỏ cái xẻng xuống đứng dậy đi ra xem.

Thấu ba vừa ra đến cửa đã thấy một nam nhân ngồi dưới đất, tay ôm mũi đang chảy máu. Ông nhìn qua Đa Hân thì thấy cô đang còn thủ thế, trong đầu ông bất chợt suy nghĩ cháu gái mình đánh người ta xịt máu mũi.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ