Chap 52. Lựa Chọn

274 26 0
                                    

Trần Thanh đúng là không thể chờ đợi, hắn không nhận được câu trả lời của nàng thì lập tức tìm luật sư. Theo những điều pháp luật đưa ra, phần thắng đương nhiên thuộc về hắn. Trần Thanh cũng chưa muốn làm lớn chuyện, hắn muốn hẹn gặp nàng để yêu cầu nàng lần nữa.

Sa Hạ nhìn số điện thoại không có tên đang hiện lên, Trần Thanh có lẽ đã tìm được luật sư. Sa Hạ suy nghĩ một chút thì không bắt máy, mặc kệ điện thoại có đổ chuông bao nhiêu lần. Sa Hạ đợi khi cuộc gọi kết thúc, nàng liền gọi đến một số máy quen thuộc. Cuộc trò chuyện rất lâu, đến khi tắt đi nàng thở dài nhẹ nhõm.

Điện thoại lại reo lên, Sa Hạ nhíu mày rồi bắt máy.

"Em vẫn không đồng ý sao". Trần Thanh mất kiên nhẫn, hắn đã gọi cho nàng rất nhiều lần.

"Vẫn câu nói cũ, tôi cùng anh không việc gì để bàn luận cả,anh đừng có lãi nhãi như phụ nữ nữa ". Sa Hạ giọng nói phát ra sự lạnh lùng, nàng cần cấp cho hắn mặt mũi sao.

"Em". Trần Thanh tức giận nghiến răng, nhưng hắn lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh. "Nếu em không muốn thì chúng ta gặp nhau ở tòa đi".

Sa Hạ lập tức cúp máy, chưa bao giờ nàng căm ghét một người như thế. Sa Hạ giao hết công việc cho Lý Vị Nguyên rồi rời công ty, nàng cần đến một nơi. Sa Hạ đứng nhìn lên cánh cửa được dán rất nhiều hình ảnh, đa số là hình những cô bé Loli nhỏ nhắn. Nàng đang chờ một người trong phòng kia, hắn ta đang giúp nàng tìm một số chứng từ. Sa Hạ đã đợi gần 2h đồng hồ, dù có lâu hơn nàng vẫn sẽ đợi. Vì những chứng từ này sẽ giúp nàng giữ lấy con gái, cũng giúp nàng hủy bỏ cái quyền nuôi dưỡng của Trần Thanh.

"Có rồi". Nam nhân tìm được vui mừng reo lên, trên trán cũng đã đổ đầy mồ hôi.

"Vẫn sử dụng tốt chứ". Sa Hạ xoay người tiến đến, cũng đã hơn mười năm không biết có bị hỏng không.

"Tốt, chị nghĩ em vô tâm thế à". Nam nhân liếc mắt nhìn nàng, hắn nhìn giống người không biết bảo quản thế sao. Dù có là thế thật nhưng những chứng từ này hắn phải giữ kỹ, đây là nhiệm vụ của hắn.

"Có à". Sa Hạ trả như có như không, nàng xem lại chứng từ vẫn còn rất tốt nha."Mà này A Tinh dạo gần đây cậu vẫn còn đam mê loli à, cẩn thận người ta xem cậu là ông chú biến thái đấy".

"Này này chị nghĩ đi đâu đó, bà chị đừng có nói giống cô con gái yêu quý của chị đi". Lâu Nha Tinh lại liếc mắt, không biết sau này có bị lé không nữa, nhưng đã là thói quen nên khó bỏ.

"Được rồi tôi đi đây". Sa Hạ nói xong thì cầm chứng từ rời đi, nàng phải tìm thêm một hậu phương vững chắc.

Sa Hạ vẫn chưa gọi điện thoại nói với ba mẹ về việc này, nàng không muốn phá hỏng việc nghỉ ngơi của hai người. Nhưng nàng không gọi thì không có nghĩa người khác không tìm đến, Thấu ba sau khi nhận được điện thoại của Diệp mẹ lập tức trở về. Thấu ba về đến nhà cũng đã là 8h tối, ông sắp xếp đồ đạc bên trong xe. Thấu mẹ chỉ ôm túi xách của mình bước vào, có bao nhiêu đồ điều giao cho Thấu ba đem vào.

Thấu mẹ thấy cửa khóa nên gõ mấy tiếng, không nghe âm thanh gì bên trong. Bà lấy chìa khóa ra mở cửa bước vào, nhưng vừa mở cửa ra bà đã nhíu mày. Phía dưới chân bà là giày dép ngổn ngang, là giày của con gái cùng cháu gái bà. Thấu mẹ đem dép để lên kệ cho gọn gàng, bà đổi dép mang dép lê đi trong nhà. Thấu mẹ định ngồi vào sofa thì thấy áo sơ mi trắng nằm dưới sàn nhà, bà nhìn xung quanh thì thấy gần cầu thang cũng có một cái. Thấu mẹ bước lên cầu thang lên trên, khi vừa bước lên trên đã thấy quần bị vứt chồng lên nhau,bà nhặt lên thì nội y lại rơi xuống.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ