Tỉnh Đào lén nghe cuộc trò chuyện của cả hai, nàng chớp chớp mắt miệng cười toe toét. Kỳ này cậu không tiêu đời sao Đa Hân , mẹ cậu đến tìm rồi kìa. Định Duyên tiến đến ôm lấy eo nàng kéo vào lòng mình, xem ra vẫn còn sức nên đi nghe lén người ta.Sa Hạ đi theo Bertha đến nhà cô, vừa vào sân nhà nàng đã rất ngạc nhiên. Một bên khu vườn nhỏ trồng đầy hoa thủy vu,một bên lại trồng cỏ ba lá. Đi vào một chút nàng có thể nhìn thấy bàn trà gần cửa sổ, bên cạnh đặt hai chiếc ghế gỗ. Bên trong nhà hoàn toàn giống với nhà nàng, phòng khách lại dùng loại ghế sofa cùng màu.
"Chị uống trà nhé". Bertha nhìn Sa Hạ hỏi, nàng nhớ khi sống ở bên đấy khách vào nhà sẽ thích dùng trà.
"Cho tôi nước lọc là được, tôi kén vị trà". Sa Hạ mỉm cười trả lời.
Bertha gật đầu rồi đi vào lấy nước lọc, nhìn đến ấm trà nguội lạnh lại thở dài. Không biết trốn trong phòng đến chừng nào nữa, đến cả trà cô yêu thích cũng không đụng đến.
Sa Hạ ngồi nhìn lên cầu thang, con gái nàng sao lại không thấy nhỉ. Sa Hạ đang suy nghĩ thì cảm thấy thứ gì đang đè nặng chân mình, nàng nhìn xuống là một chú chó trắng nhỏ. Sa Hạ bế nó lên xem, nàng ngạc nhiên khi nhìn thấy một đốm nâu trên cổ chú chó,thật giống Mao Mao.
"Mao Mao lại muốn quấy phá nữa rồi". Bertha thấy nàng bế chú chó thì mỉm cười nói, chú chó này rất hay dính người.
"Mao Mao". Sa Hạ vuốt đầu chú chó, có thể là Mao Mao đi.
"Chị ngồi chờ một chút em đi gọi Dahyun ". Bertha nói xong thì bế Mao Mao xuống đất, không thể làm phiền khách được.
Mao Mao vừa được đặt xuống đất lập tức chạy đi, Bertha nhìn theo hướng Mao Mao mà chạy theo. Mao Mao rất phá phách nó rất thích xé giấy, nếu chạy vào phòng tranh thì nguy. Sa Hạ thấy thế cũng đứng lên đi lên cầu thang, nàng thấy Bertha chạy vào căn phòng bên trái.
"Mao Mao hư quá, phòng này không được vào đâu". Bertha vào phòng rồi mới nhớ, cái phòng này cô không cho ai bước vào cả. Nàng vội muốn bế Mao Mao đi ,thì nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nên quay lại.
Sa Hạ đã bước vào phòng, nàng đi đến phía Bertha. Nhưng chỉ bước được mấy bước thì chợt dừng lại, nàng nhìn thấy một thứ khiến nàng không nói nên lời. Bertha thấy nàng đứng im như thế thì nhìn theo hướng nàng nhìn, sao lại như thế này. Bertha nhìn tranh trên tường, rồi lại nhìn Sa Hạ. Toàn bộ tranh ở đây đều vẽ về một người, không ai khác chính là Sa Hạ . Mà Sa Hạ đang nhìn bức tranh lớn nhất được treo trước mặt, đó là hình ảnh nàng ngồi trước giường nhìn cô. Đây là lúc nàng mang cô về, nụ cười của nàng cô vẫn nhớ đến bây giờ sao.
"Sao chị lại vào đây, em đã nói phòng này cấm vào mà". Kim Đa Hân đứng ở cửa tức giận nói, cô định nói tiếp nhưng bỗng im bặt.
"Chị không cố ý". Bertha lo lắng giải thích, nàng thật không cố ý xong vào.
"Chị ra ngoài đi". Đa Hân giọng nói không mang theo tức giận nữa, cô thở dài một tiếng.
Bertha vội bế Mao Mao ra khỏi phòng, nhưng còn Thấu tổng thì sao, Bertha chưa kịp nói lời nào cửa phòng đã đóng lại. Đa Hân đứng im lẳng lặng nhìn nàng, đến khi nhìn thấy bờ vai kia run lên , thì tiến đến ôm lấy nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanficThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...