Chap 62. Không Rời

487 25 0
                                    

Diệp Vũ Đình nhìn áo cưới đang mặt cười rạng rỡ, hôm nay nàng gả cho người nàng yêu. Sa Hạ đã đến rất sớm giúp nàng chuẩn bị, Đa Hân thì có việc sẽ đến trễ một chút. Hôn lễ sẽ được diễn ra tại bãi biển, đây là nơi hai người sẽ ở lại hưởng tuần trăng mật. Mọi người đã đến đông đủ, nên buổi lễ sẽ diễn ra đúng giờ. Đa Hân bận chuẩn bị pháo hoa tối nay, cô chỉ mua một ít pháo sáng mà thôi.

Không khí buổi tối rất dễ chịu, lễ cưới lại tổ chức nướng đồ ăn trên biển nên rất vui vẻ. Đa Hân cầm đĩa mực vừa nướng xong đem đến cho nàng, cả hai cùng ăn cùng trò chuyện.

Nếu đến đây thì sẽ gặp những kẻ không thích, Đa Hân cũng vậy rất ghét cái tên đang cầm ly rượu kia. Lúc trước cô có thể nể hắn vì nghĩ là nàng yêu hắn, nhưng giờ không cần nể mặt nữa. Lữ Gia Trạch đã rất lâu không gặp nàng rồi, từ cái ngày nàng từ chối hắn đã rời đi. Hắn tự nhủ sẽ tìm kiếm một người thích hợp với mình, nhưng chẳng ai có thể hơn nàng cả. Bây giờ khi trở về nàng vẫn là người độc thân, trong lòng hắn lại nhen nhúm một tia hi vọng.

"Em có khỏe không". Lữ Gia Trạch vẫn ôn nhu như lúc trước, đối với nàng hắn luôn như thế mà.

"Vẫn khỏe". Sa Hạ mỉm cười đáp lời hắn, lại càng ngọt ngào hơn khi thấy cô đang ăn giấm chua.

"Chú Lữ". Đa Hân trong lòng đang mắng chửi nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.

"Tiểu Hân cao lớn rồi, cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi". Lữ Gia Trạch muốn xoa đầu cô, lại bị cô né tránh. Lữ Gia Trạch tay dừng giữa không trung, hắn lại quên cô không thích ai đụng chạm.

"Chú đến dự tiệc thì đi lại đằng kia đi, bên này không có gì vui cả''. Đa Hân lập tức nghĩ cách đuổi người, Lữ Gia Trạch không dễ tức giận như người khác. Đa Hân lúc trước đã từng rất để ý nên rất hiểu, khi tức giận thái độ của Lữ Gia Trạch vẫn sẽ rất ôn hòa.

"Chú muốn nói chuyện với mẹ con". Lữ Gia Trạch không hề hay biết chuyện của hai người, hắn chỉ muốn tìm cơ hội ở riêng với nàng. Lữ Gia Trạch vẫn còn suy nghĩ rằng nàng là vì con gái mà độc thân, nên muốn hàn gắn lại.

"Có gì mà nói đâu". Đa Hân chán ghét ra mặt, nói chuyện không còn khách sáo như trước.

Sa Hạ vẫn im lặng không nói gì, nàng biết cô đang ghen a. Sa Hạ không muốn xen vào vì nàng cũng không có chuyện để nói, từ lúc không chấp nhận Lữ Gia Trạch nàng đã quên mất người này. Sa Hạ là như thế đấy, nàng sẽ rất mau quên đi người không quan trọng với mình.

Trần Thanh cũng được mời trong tiệc cưới, hắn vẫn luôn tìm cơ hội nói chuyện với Đa Hân. Lần trước nói chuyện với Sa Hạ không thành, nên bây giờ hắn muốn chuyển qua cô. Hắn nghĩ nàng đã ở trên thương trường nhiều năm nên sẽ không dễ đối phó. Cô xem ra vẫn không có chưa có lập trường, vì lần trước đã sợ mà bỏ đi.

"Tiểu Hân ba có chuyện muốn nói với con". Trần Thanh nhìn Lữ Gia Trạch bằng ánh mắt xem thường, muốn chiếm tình cảm mà phải hạ mình như thế. Trần Thanh đã từng đối đầu với Lữ Gia Trạch, hắn biết người này không ôn nhu như vẻ ngoài chỉ giỏi giả vờ trước nữ nhân.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ