Chap 29. Kẻ Thứ Ba Phá Hoại

483 30 10
                                    


Ngắm cảnh biển về đêm đúng là rất yên tĩnh, Đa Hân ngồi cạnh mẹ cùng nhìn ra biển. Sa Hạ tựa đầu vào vai con gái, nàng thật thích những phút giây thế này. Không quan tâm gì cả, trong mắt chỉ toàn là bóng hình của cô.

Sa Hạ đột nhiên đứng lên nàng vừa thấy gì đó, một vật nhỏ nhắn đang phát sáng. Sa Hạ đi chân trần chạy trên cát đuổi theo ánh sáng ấy, cứ lập lòe lúc sáng lúc tắt. Đa Hân thấy thế cũng đứng lên, cô không chạy theo mẹ chỉ im lặng nhìn theo.

Tóc nàng theo làn gió khẽ lay động, vài sợi tóc không an phận bám vào gò má nàng, Sa Hạ chạy một chút thì dừng lại, nàng lại mệt nữa rồi. Sa Hạ ngước lên nhìn theo ánh sáng nhỏ, nhưng nàng lại không thấy đâu nữa cả.

"Mẹ đang tìm thứ này sao". Đa Hân từ sau lưng nàng ôn nhu hỏi, cô đưa tay đang úp lại mở ra.


"A". Sa Hạ vui vẻ cười tươi, thì ra con gái đã thay nàng tìm ánh sáng đó.

Ánh sáng nhỏ là một con đom đóm, có lẽ nó bị lạc với những con khác. Đom đóm thường sống nơi ít gió, thoáng mát lại có môi trường sạch. Có lẽ trong quá trình đi tìm bạn đời đã lạc đến đây, Sa Hạ đưa tay nhận lấy đom đóm. Chúng rất đẹp nhưng tuổi đời lại quá ngắn, qua vài ngày nữa chúng sẽ chết.

Đa Hân nhìn gò má nàng hồng nhuận của nàng mà tâm nhảy thịch một cái, nàng bây giờ không biết mình mê hoặc thế nào. Đa Hân tiến đến gần mẹ hơn ,nhẹ nhàng ôm lấy mẹ vào lòng. Cô không biết lấy can đảm từ đâu ra mà làm thế, nhưng mẹ lại nhu thuận ở trong lòng cô tựa vào. Tóc cả hai được gió thổi đan vào nhau, bóng cả hai in trên cát quấn quýt lấy nhau không rời. Phút giây yên tĩnh thế này thì quá đủ rồi, nếu có cơ hội để được một điều ước, sẽ chỉ ước được ôm nhau thế này.


Không khí đang tràn đầy ấm áp thì có tiếng phát ra phá hoại phong cảnh, bụng Đa Hân đang kháng nghị kêu lên. Cô xấu hổ ôm lấy bụng mình quay mặt đi chỗ khác, thật là mất mặt quá đi.

"Chúng ta về khách sạn thôi ". Sa Hạ mở tay thả đom đóm ra, chỉ mong nó có thể tìm về với bầy cửa nó.

Sa Hạ nắm lấy tay cô kéo đi, con gái nàng lại thất thần. Cái bụng đã kháng nghị mà không chịu nói nàng biết, phải tìm gì đó ăn thôi.


Nếu đã ra biển thì sẽ có đồ nướng thật nhiều, vì thế Đa Hân đang cầm lấy xiên mực nướng thổi thổi. Há miệng cắn lấy một miếng vừa giòn lại vừa dai, còn có vị cay nồng lẫn chua chua. Đa Hân rất đói bụng nên ăn rất nhiều xiên mực nướng, ăn nhiều đến nỗi nàng phải ngăn lại. Sa Hạ lo lắng xoa xoa bụng con gái, ăn thế này sẽ không ngủ được mất.

Đa Hân gương mặt đỏ lên nhưng không tránh khỏi tay nàng, tay nàng rất lạnh chạm vào thật dễ chịu. Sau khi ăn xong sẽ buồn ngủ, Đa Hân ngáp một cái muốn trở về phòng. Đa Hân tắm trước chờ đợi nàng, dù tắm xong nhưng vẫn buồn ngủ a. Sa Hạ tắm ra thì đã thấy con gái gục lên gục xuống, cô dựa vào tường chờ nàng.




Đa Hân đang mơ màng thì mùi hương quen thuộc xông vào mũi, thật thơm quá đi. Theo bản năng đưa tay ôm lấy cơ thể mềm mại thơm tho ấy,còn vùi đầu vào nơi đầy đặn kia. Sa Hạ thân thể run lên đẩy cô ra , con gái nàng vừa cạ vào đâu đấy.

[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ