Tôn Thái Anh vừa bước xuống xe đã ngó lung tung, cô mang túi đồ đi theo Tử Du. Đi được một đoạn thì đến trước một căn nhà rất to, Thái Anh ngạc nhiên đây là nhà Tử Du. Thái Anh đi theo nàng đến cửa lại không thấy đứng lại, đi thêm mấy bước thì một ngôi nhà nhỏ hiện ra. Thái Anh nhìn ngôi nhà lớn lại nhìn ngôi nhà nhỏ, không phải a đây mới đúng.
Điều đầu tiên gây ấn tượng với cô là phía trước nhà trồng rất nhiều cây Hoa Tử Dương , từng cụm hoa đầy màu sắc nở rộ. Hai bên đường đi trải dài một màu tím của Mao Địa Hoàng , từng đoán hoa như những chiếc chuông nhỏ. Bên hành lang trồng rất nhiều cỏ Lạc Tiên , hoa của chúng màu vàng nở quanh năm. Thái Anh cũng đã rất lâu không nhìn thấy chúng, hầu như không ai trồng nữa.
Nhà tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp, bên trong rất ngăn nắp gọn gàng. Chỉ cần nhìn vào ngôi nhà, người khác có thể đoán được tính cách của chủ nhân. Tử Du để thức ăn xuống bàn, theo thói quen đi vòng ra sau nhà.
"Mẹ ". Tử Du vừa thấy Lý An đã chạy đến lao vào lòng mẹ, nàng nhớ mẹ rất nhiều.
"Ngoan đã lớn mà còn làm nũng, nhìn xem có người đang nhìn con kìa". Lý An nhìn thấy một nữ nhân đang bước ra, có lẽ là bạn hữu của nữ nhi.
"Ai dám cười con chứ ". Tử Du liếc mắt nhìn Thái Anh, rồi ôm mẹ cọ cọ.
"Thật là ". Lý An thật hết cách với nàng, không biết sau này làm sao mà gả đi đây.
Thái Anh có thể cảm nhận không khí ấm áp lúc này, nhà cô không hề được như thế. Đơn giản là cha ,mẹ cô chưa một lần ngồi ăn hay ôm cô như thế. Dù mẹ rất thương cô nhưng không thường ôm cô, mẹ luôn để cô được tự lập một mình. Người ta thì được quyền làm nũng, còn cô chỉ được quyền ngồi nhìn.
Thái Anh có chút mất mát, cô xoay người bước lại vào trong nhà. Tử Du cũng buông mẹ ra khi thấy ánh mắt thất lạc của cô, nàng xin phép mẹ vào nhà trước. Lý An còn dở tay dọn dẹp nên sẽ vào sau, nàng phải nấu một bữa thịnh soạn .
"Chị sao vậy ". Tử Du nắm lấy tay Thái Anh về, sao lại dùng ánh mắt cô đơn nhìn nàng.
"Không có gì, chị đang ghen". Thái Anh tâm trạng trở lại bình thường, cô mỉm cười trêu ghẹo nàng.
"Có cái gì lại ghen". Tử Du híp mắt đầy nguy hiểm, muốn gạt nàng à .
Đang lúc khó xử thì Lý An lại đi vào, nàng thấy không khí có chút căng thẳng thì nhíu mày. Hai đứa nhỏ làm sao lại cãi nhau, mới về đến nhà thôi mà. Tử Du vừa nhìn thấy mẹ đã buông tay cô ra, trừng mắt nhìn cô một cái. Thái Anh đành cười cười cho qua chuyện, biết nàng sẽ không bỏ qua. Tử Du tuy nhìn vào rất dễ tính nhưng thật sự thì không, nàng là người rất cố chấp khi muốn biết điều gì sẽ tìm hiểu đến cùng.
Lý An đem cơm dọn đến bàn ăn, Thái Anh vội tiến đến phụ giúp. Lý An rất thích đứa trẻ hiếu động này, lại ăn nói rất ngọt ngào. Một nhà ba người dùng cơm, Tử Du hỏi thăm về công việc của mẹ, mẹ nàng là phó phòng của một công ty truyền thông. Đang dùng cơm thì tiếng chuông cửa vang lên, Thái Anh là người đứng lên đi mở cửa.
"Xin hỏi cô Lý có ở nhà không ".Trước mặt cô là một nam nhân thanh lịch, trên tay ôm một bó hoa hồng.
"Ở bên trong ". Thái Anh nghiên người mời khách nhân vào, nam nhân này cũng hơn tam tuần đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] NGƯỜI LÀ CỦA CON
FanfictionThể loại: hiện đại, có tí ngược nhưng có tí ngọt đến tận răng, có H nha . HE Thấu Kỳ Sa Hạ sinh ra đã hoàn hảo ,tiền tài ,danh vọng, lẫn nhan sắc khuynh thành. Nhưng ngờ đâu tai nạn xảy đến cướp đi hạnh phúc cả cuộc đời nàng không thể làm mẹ. Đau kh...