Jisoo nhìn Jennie đang lật lật hồ sơ liên tục một cách ngốc nghếch, thầm đánh giá đúng là em gái mới ra trường còn khá ngu ngơ, thở dài lắc đầu giật lại hồ sơ trên tay, đưa tay gõ gõ vào một trang hồ sơ có dấu hiệu nghi ngờ, sau đó quay sang Jennie nhướn mày.
- Tối qua cô đến thành phố này thì đi thẳng đến nhà trọ sao?
- Trời tối nên tôi làm sao dám gặp ai xa lạ, chị hỏi thừa.
Jennie có phần bĩu môi, bộ dạng rất dễ thương nhìn Jisoo. Jisoo một giây liền bị hai chiếc má bánh bao phúng phính và cái bĩu môi kia làm cho đứng hình, nhưng mà nhanh chóng lườm Jennie một cái, hắng giọng.
- Tôi không rãnh quan tâm cô, tôi muốn hỏi, tối qua lúc cô đến nhà trọ cô thấy bề ngoài chị Jae Hee thế nào?
- Chị Jae Hee sao? Chị ấy vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp kiểu phụ nữ tuổi tầm hơn 30, tóc dài, buổi tối nên chị ấy mặc đồ ngủ.- Jennie suy nghĩ một chút như đang mường tượng lại tối qua.
- Cô nhìn thấy chị ấy sơn móng tay màu gì, còn nữa màu tóc, đôi dép trong nhà là loại gì, trên tay đeo trang sức gì?
- Tôi nhớ là chị ấy tóc uốn màu nâu hạt dẻ, dép trong nhà là dép bông sọc caro xanh, nhưng tôi không nhớ rõ có thêm hoa văn gì trên dép nữa không, trên tay...hình như là đeo một chiếc nhẫn, còn sơn móng tay thì màu hồng đậm.- Jennie vừa nghĩ vừa nói.
- Không phải, là màu nâu, tay đeo thêm một chiếc vòng, dép chính là sọc caro xanh trắng...
Jisoo nghe nàng nói xong liền phản bác, trong lòng thầm nghĩ cô gái này trí nhớ cũng khá tốt nhưng mà so với cô thì còn thua xa, cũng đúng, trên đời này chắc hiếm có người nhớ rõ 100% chi tiết khi chỉ mới gặp lần đầu như đại thần thám cô.
- Chị hỏi mấy chuyện này làm gì, liên quan tới vụ án sao?
- Thông minh. Cô nhìn vụ án này, cô mới vừa gặp chị Jae Hee hôm qua mà vẫn không thể nhớ rõ toàn bộ chi tiết, vậy mà Jang Min Hyuk này không nhìn thấy vợ 10 ngày rồi vẫn còn nhớ rõ như vậy, anh ta khai là sau khi vợ đi 10 ngày không tìm được mới đến báo án, còn miêu tả rất rõ toàn bộ chi tiết quần áo, trang sức, màu sơn móng tay, màu son vợ sử dụng,... lần cuối mà anh ta nhìn thấy.
- Tại sao vợ mất tích 10 ngày mới đến báo án? Lần cuối gặp vợ là cô ấy mặc chiếc đầm màu nâu ôm sát người, sơn móng tay màu hồng, tóc thẳng để xoã hai bên, trên ngón tay còn đeo 2 chiếc nhẫn, 1 chiếc lắc tay, cô ấy trang điểm nhẹ, màu son đỏ,...- Jennie cầm lấy hồ sơ đọc một chút.
- Anh ta nói vợ anh ta thường xuyên bỏ đi, hai người cứ mấy ngày là sẽ gây gỗ vì anh ta ra ngoài làm ăn ít trở về nhà, trước giờ cô ta vẫn hay bỏ về nhà mẹ 5,7 bữa sẽ trở về, hôm đó anh ta thấy đã là 10 ngày nên mới gọi cho nhà vợ hỏi. Thử hỏi một người đàn ông ít trở về nhà, mỗi lần về là gây với vợ vậy sẽ để tâm nhớ vợ mình từng chi tiết sao?- Jisoo đặt nghi vấn.
- Nhưng mà ở đây đã kết án rồi.- Jennie nhìn dấu mộc đỏ là xác nhận mất tích không tìm được, nếu đã có nghi vấn tại sao lại còn kết án, không phải nên điều tra thêm sao?
- Điểm khả nghi thế này mà kết án thì ở sở cảnh sát chỉ có người này.
Jisoo đi đến bên cạnh dùng hai tay ôm lấy đầu của Jennie quay sang một hướng khác, ở chỗ đó nhìn thấy một anh chàng Cảnh viên đang ba hoa nói chuyện cùng với mọi người. Jennie sau khi nhìn thấy thì giật mình liền vùng vằng muốn Jisoo bỏ tay ra, Jisoo buông tay nhìn cô rồi nhún vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] NỮ THẦN THÁM CỦA JENNIE KIM
FanfictionThể loại trinh thám, phá án của Jensoo, có cả Lichaeng đáng yêu nữa, không đọc hối hận nha 🥰🥰 * Tình tiết vụ án trong truyện lấy cảm hứng từ nhiều bộ phim phá án, không cố tình đạo nhái, rất mong không bị công kích. Cảm ơn mọi người đã dành thời g...