Jisoo im lặng một lúc để có thể kìm chế nỗi đau dâng lên, tránh để Jennie biết đầu cô lại đang đau, Jisoo cắn môi lắc nhẹ đầu, bề ngoài tỏ ra bình tĩnh lắm nhưng mấy ai hiểu được cảm giác đau đến thế nào?!!
Jennie đang rất chắc chắn không phải giận hờn vu vơ mà nói ra hai từ đó, người ta đã kiên định chọn rời xa mình như vậy Jisoo biết phải làm sao, níu kéo sao, thật nực cười, bây giờ cô còn được gì để níu kéo người ta, là phụ nữ đương nhiên có quyền chọn cho mình một bến đỗ tốt, nếu thật sự may mắn để Jisoo ra ngoài cô cũng không thể tiếp tục đi con đường mình đã chọn nữa, tự nhiên lạc lõng trong thế giới này, làm sao có thể bắt Jennie tiếp tục chọn cô.
Nghĩ cũng đã nghĩ rồi, Jisoo cười nhạt nhìn Jennie, từ bao giờ nàng giỏi che dấu cảm xúc của mình như vậy, còn tránh ánh mắt của cô, sợ cô nhìn thấy được sự tuyệt tình trong đôi mắt sao, sợ cô nhìn thấy trong ánh mắt nàng có anh ta sao, Kim Jennie, em quả thật rất giỏi, là chính em đến khiến trái tim người ta rung động trước, cũng chính em rời đi trước, Jisoo không muốn biết Jennie có yêu anh ta hay không, bây giờ hỏi cũng chẳng ích gì nhưng vẫn cố tình muốn chất vấn Jennie một câu.
- Nếu hiện tại không thể kết hôn tại sao không để đến thời gian sau, hay chỉ là lý do để em đến với một người khác, hoặc là em không nghĩ chị sẽ được rời khỏi đây?
- Em...- Jennie đứng trước câu hỏi thì không thể nào trả lời, nàng không biết phải đáp thế nào đây?
- Jennie, đến bây giờ mới có thể nói lời xin lỗi trực tiếp với em, chị là người sai, thật sự rất có lỗi, cả đời này có làm cách nào cũng không quên được ngày hôm đó và cũng...không thể quên được em.
Jisoo tự nhiên lại cười, nụ cười rất vui vẻ như ngày nào đó họ bên nhau, có lẽ nụ cười cuối cùng cô có thể dành cho Jennie, dù hỏi một câu xoáy sâu vào người kia nhưng thật tâm cô không trách, cô đủ trưởng thành để không oán giận người mình yêu, là Jisoo có lỗi với người ta mà, cho nên cả đời không thể giận hay trách móc, Jennie xứng đáng được những thứ tốt hơn.
- Em...xin lỗi...- Jennie mấp môi chỉ nói được vài chữ, cảm giác không hề tốt chút nào, Jisoo biết nàng ở bên cạnh Kai, nàng thật sự tội lỗi lắm.
- Không cần xin lỗi, em không có lỗi gì, có lẽ em và chị chỉ đi đến đây thôi, nếu ở bên anh ta là lựa chọn khiến em yên tâm hơn, khiến em dễ chịu hơn thì chị sẽ để em đi.
Jisoo lắc đầu, ánh mắt đang long lanh cố gắng đừng khóc, đừng yếu đuối trước mặt Jennie, Jennie luôn biết đến cô rất mạnh mẽ, tốt nhất đừng làm hình tượng cuối cùng trong lòng em ấy sụp đổ, Kim Jennie, rốt cuộc thì cuộc đời chị đến hiện tại chỉ khóc vì em, khóc vì em nhiều lần nhưng không thể khóc trước mặt em.
- Chị phải thật cố gắng, chị đừng để bị thương...
Jennie bây giờ mới đưa đôi mắt to tròn nhìn thật kĩ Jisoo, chị ấy cười, chị ấy càng cười Jennie càng đau lòng, tại sao chị ấy không khóc, không trách mắng, không thể hiện sự đau khổ ra, Jennie đã chuẩn bị tinh thần nghe chị ấy điên cuồng mắng chửi nhưng không, Jisoo không làm như vậy, vì không có phản ứng thái quá nào Jennie càng thấy nặng nề hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] NỮ THẦN THÁM CỦA JENNIE KIM
FanfictionThể loại trinh thám, phá án của Jensoo, có cả Lichaeng đáng yêu nữa, không đọc hối hận nha 🥰🥰 * Tình tiết vụ án trong truyện lấy cảm hứng từ nhiều bộ phim phá án, không cố tình đạo nhái, rất mong không bị công kích. Cảm ơn mọi người đã dành thời g...