Jisoo sau khi được bác sĩ thông báo là Jennie mang thai thật thì đang ngồi thẫn thờ nhìn vào tờ giấy siêu âm, em bé còn rất nhỏ cô chẳng nhìn ra nhưng vui cực kì, Jennie ở bên cạnh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho chị, nhìn xem lúc nảy đã căng thẳng, hồi hộp thế nào mới đổ mồ hôi nhiều như thế.
- Chị phải thông báo với ba mẹ, chị phải nghỉ làm, chị phải ở nhà ôm em cả ngày.
Jisoo ngẩng đầu lên quay sang nhìn Jennie, khẩn trương đến mức giọng run run chẳng biết đang nói gì, sau đó lại rơi nước mắt, đứa trẻ này cô đã mong chờ rất lâu, bản thân đã mê trẻ con, mà đặc biệt đây còn là con mình cùng với Jennie, kích động không ít.
- Chồng ơi sao chị khóc rồi, ngoan nào, về nhà nhé!- Jennie lại lau nước mắt cho Jisoo, nhìn xem những người bên cạnh họ đang cười cô, nhưng mà Jennie thấy chị rất đáng yêu.
- Jennie, cảm ơn em, em thật sự rất giỏi...nhưng mà...chị muốn khóc...- Jisoo lại mếu lên, không biết cái hình tượng lạnh lùng biến đâu mất, đây là lần đầu Jennie nhìn thấy chồng mình khóc mặc kệ sự đời như vậy.
- Em thương, về nhà nhé, đồ ngốc.
Jennie kéo lấy Jisoo đi, tự nhiên như trẻ con nhưng mà dễ thương quá, phải yêu nàng đến thế nào mới khóc như thế khi cả hai có con, đứa trẻ này đến rất đúng lúc, thật là may mắn.
Jennie đúng thật là đã được Jisoo cưng chiều, bây giờ Jisoo càng chiều nàng nhiều hơn, cô bắt Jennie tạm thời nghỉ làm vì sợ nàng mệt, không muốn Jennie trong thai kì nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn như thi thể, cô sẽ lo chết mất.
Nhưng mà chẳng biết là bị sao, từ hôm Jennie buồn nôn cho đến tận những hôm sau cũng không thấy buồn nôn lại, ngược lại Jisoo ở nhà chính là người buồn nôn dùm.
Jisoo cứ hễ ăn vào là nôn, còn Jennie lại ăn được ngủ được, ăn luôn cả phần của cô, nàng xót xa nhìn chồng mình cái gì cũng không thể ăn mà ngày nào cũng lặp lại liên tục khoảng nửa tháng nay, đành phải liên lạc với mẹ qua chăm Jisoo phụ nàng.
Jisoo sau mấy trận nôn vì mùi thức ăn thì nằm mệt mỏi trên giường, Jennie xót liền ngồi cạnh xoa bụng cho chị, mặt chị còn tái nhợt đi nữa, không biết làm sao, bác sĩ thì bảo với nàng là cũng có trường hợp chồng nghén dùm vợ, nhưng mà bình thường Jisoo đã gầy rồi bây giờ càng gầy hơn, công việc thì ba phải ra tay giúp đỡ lại.
- Cho Jisoo uống sữa, qua được tháng này sẽ không sao đâu, con đừng lo.
Mẹ đem ly sữa nóng vào phòng hai người, bà cười lắc đầu, thường thì người ta hay bảo nhau, chồng phải yêu, phải lo lắng, phải sợ vợ nghén thế nào mới nghén dùm vợ như Jisoo.
Jisoo mở mắt nhìn mẹ rồi nhìn Jennie, Jennie ân cần đỡ cô ngồi dậy dựa vào giường, Jisoo cũng phải cố gắng uống hết ly sữa, may là uống sữa thì sẽ không sao, cô lại nhìn Jennie thấy rất có lỗi.
- Jennie, chị xin lỗi, đã không chăm em còn để em chăm lại chị.
- Ngốc, em không sao, em bé rất khoẻ mà, bụng của em đang to lên nè.
Jennie cầm lấy tay cô đặt lên bụng nàng, bụng của nàng quả thật có dấu hiệu to lên, Jisoo cười rất vui, dù mệt nhưng hạnh phúc vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] NỮ THẦN THÁM CỦA JENNIE KIM
FanfictionThể loại trinh thám, phá án của Jensoo, có cả Lichaeng đáng yêu nữa, không đọc hối hận nha 🥰🥰 * Tình tiết vụ án trong truyện lấy cảm hứng từ nhiều bộ phim phá án, không cố tình đạo nhái, rất mong không bị công kích. Cảm ơn mọi người đã dành thời g...