Người ta nói, nước mắt đàn bà là vũ khi lợi hại có một không hai, quả không sai.Chẳng vì thế, nước mắt vừa chạm tay, gã sói lang bệnh hoạn nào đó sao lại chợt dừng?
"Dương, vợ chồng chú không sao chứ?" tiếng Cả Phát hiện đã sát bên mành.
Không thấy ai đáp gì, Phát vươn tay toan vén mấy lớp mành lên, lúc này Dương mới mở miệng, mắt vẫn dùi sâu vào đôi mắt ngập nước, giọng ngang ngang bằng phẳng.
"Không có gì, có con dơi núi bay vào qua cửa sổ làm ngã đĩa đèn, tôi canh đuổi nó ra thôi."
Thinh lặng vài hơi thở, đối phương ừ một tiếng ra bộ vẫn còn ngái ngủ, đoạn buông tay quay về đầu gian bên kia.
Đến lúc này, cậu Hai Dương mới buông tay ra, chân mày từ từ nhíu lại, mắt lộ vẻ hoang mang mờ mịt.
Như thể bị thánh vật, mặt cậu tái đi, vội chống tay rút khỏi người vợ. Vơ lấy chăn gấp rút bao chặt lấy thân thể gần như trần trụi, cậu rạp người siết vợ vào lòng, hành động vồn vã thể như dân nạn sợ đánh mất bát cháo cứu tế cuối cùng.
Vũ rúc đầu vào chăn khóc rấm rứt, phần vì không muốn ai nghe, phần lại không ưa nhìn mặt cậu.
Sụt sịt một hồi lâu, nàng cảm nhận được Dương dường như bỏ đi đâu đó, lát sau trở lại bắt đầu kéo chăn ra rờ rẫm chân nàng. Vũ cứng người, lòng dần dần lạnh lẽo. Thôi mặc, muốn làm gì làm đi, nàng chẳng còn sức để uất nữa rồi.
Thế nhưng, trái lại vói suy đoán của nàng, kéo chân nàng ra đâu đấy, cái tên khốn kia lại chẳng đặt thân vào tiếp cuộc chơi bời, chỉ áp khăn vào nhẹ nhàng lau chùi nhơ nhớp giữa chân, xong đâu đó còn cẩn thận kéo váy xuống rồi cuốn chăn đắp lại.
Mợ Hai co tròn người trong lớp chăn dày, tai lắng nghe tiếng thở dài nặng nề của gã đàn ông mà lòng thoai thoải chùng xuống. Vì đâu ra nông nỗi...?
Cả ngày hôm sau, mợ Hai thấy chồng là xoay đầu bỏ chạy.
Đùa, nàng thương thì thương, nuông thì nuông, cũng khó lòng dung cho thói dâm ác này được. Đành là cậu chẳng gây ra thương tích hữu hình gì cho nàng, song cái thế bất lực trước sức người tàn bạo kia... nàng hãi lắm. Thà rằng cậu bức nàng vì ham muốn dâm loạn, nàng cũng không sợ thế này. Đằng này, ánh nhìn rét lạnh vô cảm nàng bắt được vào khoảnh khắc đó...
Mợ Hai cảm thấy, mình dường như đã bước nửa chân qua vùng đất cấm nào đó rồi.
Ban ngày có phần hội Xên Mường, trai gái trong bản kéo đi hái hoa cả. Vũ cũng bị cô Ba lôi theo ngắm hội, cả con đường liên tục nói năng liếng thoắng, thỉnh thoảng thấy nàng có vẻ không tập trung, thị liền huých vai cười trêu vài câu đại loại như đêm qua Cả Phát làm gì nàng rồi mà thần hồn bay biến đâu cả...
Thấy nàng ngơ ngác, y thị bồi thêm đã trông thấy rõ ràng Cả Phát theo sau nàng ra suối cơ mà. Lan man cả buổi cũng không khui được gì mỡ màng từ đối phương, cô Ba đành tiếc nuối bỏ lửng cuộc chuyện anh rể em dâu tằng tịu đầy kích thích. Thị lái qua cảnh hội làng rồi chỉ về hướng một đám nam nữ người tộc đương nhốn nháo đằng xa, mắt bừng lên đầy phấn khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...