Dập đầu xuống nền đá lạnh tạo thành ba tiếng vang đanh chắc, thị Vũ ngẩng đầu, mắt chứa chan thành khẩn cùng sự hối hận giả dối.
"Dạ cháu xin lạy hai bác Cả, bác gái Hai, bác gái Ba, cô Út, trước hết cháu xin tội với các vị vì đã làm mọi người phiền lòng. Thầy u cháu mất sớm, cháu thân đơn thế cô không nơi nương tựa, vừa lúc lại được bà già cùng các cô các bác đón về nuôi dạy. Ơn dưỡng dục chưa trả, cháu đã mang đến nhục nhã cho cả nhà, quả là tội cháu đáng chết vô cùng."
Ông Cả muốn nói gì đó, song lại thấy vệt máu trên trán nàng cùng gương mặt non nớt sầu thảm, lại thôi.
Mắt hướng về ông Cả, nàng ra vẻ muốn khóc lại không thể, lệ rưng rưng nghẹn ngào bật thành lời. "Thưa bác Cả, cháu biết tội mình dù có kêu oan cũng là chuyện đã rồi, vết nhơ trên gia tộc đã không thể gột rửa. Cháu biết cháu đáng bị dìm lồng lợn để răn dạy người đời thủ đạo luân thường, nhưng hai bác là người nhân hậu nên đã bao che để đóng cửa dạy riêng. Cháu hết lòng biết ơn hai bác vì tình nghĩa thâm hậu này, đời cháu nguyện cắn cỏ ngậm vành để trả ơn cứu mạng."
Sự trầm trọng trên gương mặt ông Cả, sau khi nghe nàng thành khẩn tạ ơn đã từ từ giãn ra. Trước giờ không tiếp xúc nhiều, ông cứ ngỡ Vũ chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, ngây thơ, chuyện đời không mấy hiểu. Nào ngờ ngay tại thời điểm này có thể bình tĩnh nói những lời phải đạo, nếu không phải là một đứa được giáo dưỡng tốt, đã không thể hành xử có trước có sau trong hoàn cảnh hỗn loạn nhiễu nhương như vậy.
"Chuyện xảy ra cháu không có cách nào giải thích cho bản thân. Cháu và cậu Hai quả thật đã làm ra chuyện đồi phong bại tục, cho dù bên trong có uẩn khúc gì thì cũng là chuyện đã rồi, thanh danh đã không thể cứu vãn. Cháu nào có mặt mũi để cậu Cả cưới cháu vào nhà nữa chứ ạ? Cháu mang ơn bác Cả sâu sắc như vậy, cho dù ép cháu chết, cháu cũng không muốn vấy nhơ gia tộc Nguyễn Hoài. Vậy nên em xin lạy cậu Cả đấy...! Cậu chớ có vì một chút thương hại với em mà làm ra chuyện khiến thầy mẹ cậu đau lòng, tổn hại đến danh dự toàn họ. Nếu cậu còn ép uổng ân nhân của em, em cũng đành lấy chết để đền tội."
Nàng biết ông Cả thích kẻ kiên cường, dám làm dám chịu, hiểu thời hiểu thế. Nếu giờ phút này nàng vạch mặt cậu Cả, hoặc như kiếp trước gào khóc kêu oan, oằn lên oán trách ông bà Cả để đả động đến bà già, kết thúc cũng sẽ làm ông Cả giận dữ, trách nàng vô ơn, vô lễ mà thôi. Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, giờ đã biết ông Cả vướng mắc gì trong lòng, nàng chỉ việc nhắm vào đó mà tháo gỡ. Còn về việc nàng có tội hay không ông vốn nào quan tâm, quan trọng là nàng có thể kéo thấp phần thiệt hại danh dự của gia tộc xuống đến mức có thể.
Ánh mắt Phát trầm xuống, lần đầu tiên quay lại chăm chú nhìn nàng. Gã tính sai rồi sao? Lẽ ra ngay thời khắc này nàng phải bù lu bù loa, kêu oan thấu trời mới đúng, sao có thể bình thản nhận sai như vậy? Mà cách nhận sai này cũng thật cao thâm, khiến cho người khác càng cảm thấy nàng thật sự oan uổng, lại là đứa trẻ hiểu chuyện thấy thương, ngay thời điểm nhục nhã này còn lo nghĩ cho gia tộc. Một cô gái lễ nghĩa như vậy, ai mà nghĩ có thể làm ra loại chuyện đồi phong bại tục như tư thông cùng em chồng chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Tiểu thuyết Lịch sửCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...