Khi cậu cả con quan xã làng Sêu thất thểu quay trở lại gian phòng nọ, đã thấy già trẻ nhà Nguyễn Hoài đều đã túm tụm lại xung quanh ông Cả, kẻ xoa người vuốt lựa lời khuyên lơn mong ông nguôi giận.
Không ai ngó ngàng đến hắn, hắn đi vậy.
Vừa quay mặt, đã thấy ngay hai cái của nợ nhà giời một cao một thấp đứng khoanh tay dạng chân chắn đường, ấy là chỉ còn nước co vòi, tiu ngỉu quay vào. Đành vậy, còn tốt hơn vạ máu đến thầy hắn. Cụ mà bị bêu đầu thì cậu Huy đây có mà ăn phân để sống à?
"Thật ra... thưa ông bà Cả, mọi sự đều là do mợ Ly bày cho con làm ạ."
Một lời thôi, đã khiến cho cái chợ nhỏ bu quanh ông Cả lập tức giải tán, bản thân ông cũng thôi vuốt ngực nắn đầu. Tất cả đều nhìn cậu Huy như cái cục nợ từ trên giời rơi xuống.
Người ta thấy mợ Ly mở to mắt, ngân ngấn nước rồi nhếch miệng bảo gì cơ, rõ là ức oan trước cái sự hoang đường của cậu Huy đến độ phải bật cười ra lệ.
Người ta lại thấy mợ Hai chớp mắt đến muốn rụng mi ngó mợ Ly đầy thán phục, đoạn ghé tai chồng nói nhỏ úi giời diễn sâu còn hơn cái giếng nhà ông Ngự. Chồng mợ trầm ngâm rồi thủ thỉ nghe bảo sâu lắm đấy, đến độ năm trước chính ông Ngự nhân ngày đại thọ nhảy xuống để đo độ sâu mà mãi đến giờ vẫn chưa bò lên nổi.
Cơ mà cái chuyện tầm phào ấy thì có liên quan gì đến hoàn cảnh này cơ chứ, chẳng qua là cái đầu của cậu mợ nhà này toàn chứa những loại hình tượng so sánh dở hơi giữa lúc kịch tính dâng trào mà thôi.
Ôi mà mặc ai nghĩ gì nghĩ, mợ Ly vẫn cứ bày ra bộ mặc nhạo cười thiên hạ trước hàng đống lời buộc tội của cậu Huy, khiến cho người nghe dù có lọt tai mấy lời nọ cũng cảm thấy chúng có phần hoang đường. Thường thường khi bị vu tội thì nên bổ nhào ra khóc lóc kêu oan mới đúng, còn phản ứng như mợ Ly thì hẳn là quá oan nên đâm ngông luôn rồi, tội nghiệp.
Chỉ duy ông Cả là chẳng lộ ra cảm xúc gì, chỉ im lặng lắng nghe rồi quay sang con dâu cả hỏi nhẹ.
"Ly, con thấy những lời cậu Huy nói đây thế nào?"
Mợ Ly nhà này cũng chỉ chờ có thế, bèn rất dịu dàng khoan thai bước ra trổ tài múa mép. Vốn dĩ đã biết khả năng lộ chuyện có thể xảy ra nên thị đã tính hết đường lùi rồi, phen này cậu Huy có mà ăn phân thật.
"Thưa thầy, con nghĩ gì thì nào có quan trọng ạ, dẫu gì cũng chỉ là lời phiến diện của con mà thôi. Chi bằng thầy cho con ba mặt mội lời cùng đối chất với cậu Huy đây đi ạ?"
"Được thôi," ông Cả gật gù.
Ly mỉm cười quay sang kẻ buộc tội mình, hỏi rất nhẹ.
"Cậu Huy này, cậu bảo tôi bày cho cậu cái trò này, rồi còn tự tay giúp cậu, thế có ai làm chứng không ạ?"
Ôi lại là bài cũ, cơ mà cũ thì cũ, chắc vẫn cứ chắc.
"Làm ngóe gì có ai, mợ có để người hầu của tôi dây vào đâu, bảo mọi sự phải đich thân làm mới an tâm," cậu Huy lừ mắt đáp lời.
"Ô thế cơ à?" Ly thở dài rồi bật cười đầy tự giễu. "Thế nào mà tôi lại ngu thế nhở? Thân là mợ cả thế gia, đã không mượn tay bọn con hầu thằng ở đi xui cậu cho rảnh nợ thì chớ, lại đích thân dây vào để cậu nắm thóp mới chịu cơ. Xem ra cái danh tài nữ Phù Hoa tôi nhận ngoa, ngoa quá...!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...