21. Dệt Gấm Thêu Hoa, Duyên Ra Muôn Ngã (updated 07/01/2018)

8.1K 567 79
                                    

Đêm của Mường Tấc, lạnh đến cả mùa đông cũng phải khóc thét, bọn con hầu thằng ở nhà Cả Trị ai nấy đều bỏ cả phòng ngủ của mình, chui rúc vào bếp mà nằm la liệt xung quanh lò lửa.

Ấy vậy mà giữa lúc rét đậm thế này, lại có một bóng người đứng lặng dưới ánh trăng bàng bạc, mắt giương lên phóng về khoảng tối mịt mờ, gương mặt chứa đầy tâm sự khắc khoải.

"Nhanh đi giời ạ...! Lạnh như thế này không biết đêm phải tiểu tiện bao nhiêu bận. Tạo dáng mỹ nhân u sầu mà cứ đi nhà xí mãi thật chẳng giống ai..."

Ừ, đúng là tâm sự này khắc khoải thật...

Đến nỗi, cái gã vừa đến cũng phải bật cười.

Vũ quay đầu, vừa trông thấy nụ cười quen thuộc của cậu Cả nhà này, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Xem như buổi câu đêm này có chút thu hoạch.

"Thế... mỹ nhân u sầu nhà ta đang đợi ai đây?" giọng tuy chân thành, ánh mắt lại trào phúng.

Vũ thở dài một hơi, buồn bực nói. "Vốn muốn để anh trông thấy dáng vẻ đẹp nhất của em, chí ít cũng phải đủ đẹp để khiến anh hối hận vì đã bỏ em theo chị Ly, nào ngờ trời đột nhiên trở rét, mỹ nhân gì cũng không vờ ra nổi..."

Hơi thở có đôi chút chệch nhịp, Phát đột nhiên ngừng cười, bước chậm lên ngang hàng em dâu của mình, đầu ngẩng cao cùng nhìn về phía ánh trăng mờ áo.

"Đâu mới là mặt thật của thím đây, thím Hai?"

Thinh lặng một lúc, cô em dâu nào đó lại phá vỡ bầu không khí căng thẳng mà lên tiếng.

"Ở đâu cũng không phải trên cái mặt trăng kia, anh nhìn nó làm gì, ngó em này."

Khóe miệng giật giật, Phát quay sang đối diện mỹ nhân kề cận mình, chỉ thấy đứng dưới thứ ánh sáng xanh xao nhập nhòe này, dấu tay đỏ tấy trên gò má thiếu nữ lại càng thêm rõ rệt. Trong khoảnh khắc, Vũ chợt trông yếu đuối lạ thường.

Không kiềm được, hắn muốn giơ tay chạm lên gò má ấy.

Lập tức, ai đó ngửa người né hắn như né hủi.

"Anh vừa thôi, em dâu mà cũng muốn xơi, thầy biết lại đem ra tròng lồng lợn," Vũ lườm hắn, trầm trầm nói tiếp. "Hôm nay em chờ anh chỗ này cũng không phải để chơi trò rù quến."

Phát rút lại tay chắp ra sau lưng, gương mặt  vương đôi chút hụt hẫng. "Vậy là gì?"

"Chuyện anh và chị Ly, em có thể nói giúp với bà, để cho hai người đường hoàng lấy nhau."

Trong một cái chớp mắt, Cả Phát chợt nở nụ cười, cười rất chi là gian độc.

"Giúp anh? Kẻ ban đầu quậy ôi bàn cỗ này ra, lại chẳng phải là em sao?"

"Đúng, là em," nàng bình thản nhận tội.

Phát ngạc nhiên. Thế là đã nhận rồi?

"Tại sao?"

Mợ Hai Dương chớp mắt, nhìn hắn như thể đầu hắn vừa mọc thêm cái sừng. "Thật không? Anh còn có thời gian rảnh rỗi hỏi em câu đó? Người thông minh các anh lại cứ thích đi hỏi người khác những điều đã biết?"

Tình Nghĩa Đồng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ