58. Ai mưu, ai chước, ai được, ai thôi?

3.2K 210 45
                                    

Cả con trăng sau đó, họ Nguyễn Hoài ngoài mặt vẫn đâu vào đấy, cuộc đình công của các lão kỳ cựu dường như chẳng mấy ảnh hưởng đến cục diện hiện thời.

Số là, cậu Hai nhà này như đã định trước thế trận, sau buổi đình công ấy vài ngày thì đám thợ từ làng ngoài cũng đã đến tận cửa đình. Lúc này các cụ trong họ mới à ra cơ sự.

Hóa ra, nó mạnh mồm thế là có chuẩn bị tất! Có người gật đầu khen, đa phần lại cau mày lắc khẽ. Trù bị trước thì thế nào? Số thợ này cũng đâu thể thay đám thợ làng gồng gánh gia nghiệp? Rồi cậu Hai cho người ngoài vào làng như thế, thiên hạ biết được thì còn nước non gì? Nên nhớ, làng họ là làng nghề gia truyền đấy!

Cả Phát có lẽ là người vui nhất khi nhận được tin này. Hắn cười khà khà rót chè cho bà Cả, tay vỗ đùi ra chiều sung sướng lắm.

"Con đã bảo u rồi mà! Cái thằng đấy nó chỉ được đến thế thôi...! U xem, nó lại chẳng giở thói khôn vặt ra rồi đấy?"

Bà Cả không nói gì, chỉ lặng lẽ nhổ bã trầu vào ống.

"Bây giờ, chỉ cái đám thợ phó trẻ dại mới cùng hùa vào với nó, chứ các cụ nhà ta thì ai nấy đều ngán ngẩm nước đi này quá đỗi. Chỉ gỡ được khó khăn trước mắt, lại gây ra mối họa về sau không biết chừng. Cả một cái gia nghiệp lớn chừng này, lại cho quân du thủ du thực cùng vào dự cuộc, chẳng sợ chúng sau này đem bí quyết gia truyền phát tán ra ngoài? Đúng là ngựa non háu đá, phen này thì u yên tâm rồi nhé, nó địch thế nào lại với con?"

Nom bộ dáng con mình có vẻ đắc chí, bà cả chậm rãi lắc đầu dịu dàng nói.

"Lần trước, sự ở mường Muổi, nó chả về được đây là gì?"

Cả Phát suýt nữa đã há mồm bảo chỉ tại cái Ly để lộ tin tức, nhưng rồi ngậm lại đúng lúc. Việc này cứ để vợ chồng hắn tự xử với nhau, can hệ u vào chỉ tổ thêm phần rối rắm. Nói cho cùng, hắn cũng không muốn Ly bị bà trách quở. Phát đã che chở cho người đàn bà đó quá lâu, lâu đến độ nó như đã trở thành một loại bản năng. Dù rằng... thị cứ suốt ngày ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng*, hắn cũng không thể dằn được ham muốn bảo vệ vợ mình.

(*Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng: Sinh hoạt ăn ở tại gia đình nhưng không lo toan công việc của gia đình mà lại đi lo toan, sốt sắng việc đâu đâu chẳng mang lại ích lợi gì)

Phát thở dài, lảng tránh vấn đề trước mắt.

"Thật thì lần này con chẳng cần làm gì, cái kiểu ngông ngáo như nó, tiếp theo cũng tự đào huyệt chôn mình, u cứ chờ xem."

Mân mê miệng ống nhổ lau đi vệt bã trầu đỏ đọc, bà Cả trầm giọng, mắt đột nhiên sâu thẳm.

"Có phải là tự chôn hay không, còn chưa biết được."

Hắn nhíu mày. "U nói thế là sao ạ?"

Bà Cả ngẩng đầu, mặt ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, môi mấp máy mông lung buông lời.

"Nếu nó làm sai, thế sao mãi đến giờ, thầy cậu vẫn chưa lên tiếng? Sợ là sự có điều chi sâu sắc mà ta chưa nhìn ra được. Có lẽ... thầy cậu đã tính hết đường lui cho nó, rồi cũng muốn dụng tâm mài giũa, nên mới để mặc nó làm càn...?"

Tình Nghĩa Đồng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ