9. "Tin tôi, cậu sẽ sống!"

7K 506 76
                                    

Khi tỉnh lại, cậu Hai Dương thấy mình đang ở trong một cái chòi lá tồi tàn, đồ mặc trên người vẫn còn ẩm dính  vô cùng khó chịu. Vốn quen thói sạch sẽ, cậu đã định lột sạch cả ra.

Lập tức bị một vật đen sì bay đến đáp ngay trước ngực.

Là than!

"Thôi đi cậu Hai. Giữa chốn đìu hiu quạnh quẽ này, cậu mà cởi đồ thì tôi không chắc sau đó có mặc lại được vào không đâu đấy."

Quay đầu về phía chủ nhân của giọng nói, Dương nhíu mày hoang mang, tay không tự chủ được mà níu chặt trung y của mình. Thoáng thấy vẻ đề phòng của gã, nàng tuy ngạc nhiên nhưng cũng bật cười, tay khoanh lại hất đầu mà rằng.

"Cái vẻ mặt gì thế này? Con hát trên dưới Thanh Nguyên có ai mà cậu chẳng ăn nằm lang chạ? Giờ lại phô diễn cái màn tiết phụ giữ thân, không phải là muốn hát chèo cho tôi xem đấy chứ? Hay thật sự cậu vốn... sợ đàn bà?"

Dương sực tỉnh, nhận ra bản thân vừa phản ứng quá khích, vội vã buông vạt áo ra, gương mặt trở về vẻ điềm nhiên yếm thế cố hữu.

"Chẳng qua tôi không muốn làm chuyện trăng hoa tại cái chỗ nghèo rách dơ bẩn này thôi."

Đoạn, nhếch cười nhìn nàng đầy chế giễu. "Ít nhất thì cũng phải được sạch sẽ thơm tho như trong khuê phòng của tiểu thư Lưu Vũ chứ."

Ý? Muốn đánh vào chỗ đau của nàng sao? Còn non mồm lắm.

Vẫn chống cằm tươi cười, nàng tiếp lời mà không một chút biểu hiện phật lòng.

"Rất tiếc là phòng của thị Vũ này lại chẳng thơm tho bằng cái hốc rơm rạ của thị Ly. Không đâu xa, cứ hỏi cậu Cả là biết, cậu ấy hẳn là rõ nhất rồi."

Ai đó dĩ nhiên nhanh chóng câm nín, ánh mắt trầm xuống không rõ nghĩ gì.

"Ly đâu rồi?"

Vũ tỉnh bơ vuốt vuốt đuôi tóc vẫn còn ướt sũng của mình, giọng toát ra bằng phẳng. "Cậu Hai này, người ta cứu cậu một lần, đâu có nghĩa sẽ cứu cậu cả đời. Làm thế nào mà kẻ cuối cùng cậu trông thấy là tôi, tỉnh dậy lại hỏi chị Ly đâu là thế nào?"

Cậu ngừng đảo mắt dò tìm, tập trung sự chú ý về phía con người trước mặt.

"Là cô cứu tôi?"

Nhướn một bên mày, nàng thờ ơ nhìn cậu như muốn hỏi, cậu nghĩ sao.

"Vì sao?"

Đúng vậy, cậu nghĩ không ra lý do để nàng cứu cậu. Cậu cướp đời con gái của nàng, phá hoại chuyện tốt của nàng và anh Phát,  luôn chán ghét nàng ra mặt, thường đứng về phía cô Út để dè bỉu nàng. Nàng phải căm ghét cậu mới đúng. Lẽ nào đối với sự kiện xảy ra đêm đó, nàng không hề oán hận?

"Vì tôi không muốn ở góa, hoặc vào chùa làm vãi."

Một câu mười ý, đến khi chúng lũ lượt ào vào đầu mình, Dương mới mở to mắt đầy kinh ngạc.

"Cô nghĩ tôi nên lấy cô?"

Hất hết mái tóc ra sau lưng, đối phương nhàn nhã nhìn cậu mà cười hết sức duyên dáng.

Tình Nghĩa Đồng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ