Sáng hôm sau, đoàn người nhà họ Nguyễn Hoài theo lệnh Nguyễn Toan khởi hành lên đường về Mường Tấc. Số là họ đem theo bên mình nhiều của cải như vậy, ở ngoài quá lâu rất không tiện. Thêm nữa, vừa sáng tinh mơ thì người của thằng Toan đã tìm thấy cậu Hai Dương đưa về đoàn tụ với cậu Bảy và cô Vũ. Bọn họ không còn lý do gì để nán lại nơi đây.
Vũ vừa nhìn thấy dáng vẻ ung dung phớn phở của người nọ thì bắt đầu nắn trán suy ngẫm. Rõ ràng khi để cậu chàng ở lại chòi lá kia, người ngợm còn dơ dáy nhếch nhác vì nước sông, thế nào mà sau khi lên núi trở về lại sạch sẽ tươm tất như này?
Lẽ nào khi đưa cậu Bảy về đây, cậu ta còn tâm trạng tắm rửa thay đồ rồi mới lên đường đi cứu người trong lòng?
Không đúng, rõ ràng chủ quán nói sau khi để thằng Đại lại, cậu đã mượn ngựa phóng đi ngay.
Không lẽ... cậu lên trại Tré rồi mới tắm rửa thay đồ?
Ý nghĩ vừa ập vào đầu, Vũ đột nhiên cảm thấy muốn bịt miệng cười lớn. Ai chứ cậu Hai nhà này thì không có gan đó đâu! Nói không chừng đi đến giữa đường, vì không chịu nổi cực khổ, cậu đã mặc kệ luôn mỹ nhân để quay về tắm rửa thay đồ rồi.
Dường như đọc được ý nghĩ của nàng, con người kia lập tức nâng mí nhìn lên. Vũ thản nhiên đón nhận, còn bắt chước bộ dáng vuốt áo chỉnh khăn của cậu, mắt lúng liếng chớp chớp một cách đầy châm chọc.
Khác với mong đợi của nàng, cậu công tử kênh kiệu thường ngày ngoảnh mặt làm ngơ mỗi lần nàng ngó đến, nay lại mở to mắt tiếp tục quan sát nàng với... sự hiếu kỳ thuần túy.
Không lẽ... cái thằng này cũng bệnh giống anh cả nó rồi? Chỉ chú ý đến kiểu đàn bà đanh đá với mình? - Vũ thầm tự vấn trong đầu.
Và rồi, giữa lúc nàng vẫn đang nghiền ngẫm ánh nhìn của cậu, Hai Dương bất chợt cười nhẹ, tay đưa xuống khẽ vuốt tà áo, giọng không lớn nhưng vừa đủ để chạm đến tai nàng. "May lắm mới còn bộ này chưa bị cháy."
Vũ suýt nữa đã đánh rơi quả quít cầm trên tay.
"Sao vậy Vũ?" Ly ngổi kề bên lo lắng hỏi han, mắt đầy nghi hoặc ngó sang gã đàn ông đối diện. Bấy lâu thị vốn không ưa cậu công tử phá của này, đặc biệt khi cậu ta cứ nhìn thị với cặp mắt kín đáo mong chờ mỗi lần họ vô tình giáp mặt, càng không cần nhắc đến những hành vi đồi phong bại tục mà thiên hạ đồn đoán cậu làm ra với đàn bà bên ngoài. Tệ hơn nữa, nếu hôm đó cậu không vào nhầm phòng của Vũ, người bị cậu làm nhục hẳn là bản thân thị rồi. Trinh tiết của đàn bà thời cổ quan trọng biết chừng nào. Nếu mất đi thì chỉ còn nước đi tu! Thị làm sao có thể vượt gần cả ngàn năm về đây để mang một số phận quạnh quẽ như vậy?!
"Cậu Hai," Ly nghiêm giọng, ánh mắt toát vẻ cương nghị. "Cậu làm ơn đừng nhìn cô con như vậy. Rất không hợp lễ, lại làm cô con khó chịu lắm."
"Ồ?" lúc bấy giờ, Dương mới dời mắt đến đứa gái mặt mũi thanh tú ngồi kế thiếu nữ đối diện. Chút xót xa thoáng qua đôi mắt hẹp dài của cậu công tử áo gấm, đoạn tản đi rất nhanh, nhường chỗ cho nét bông đùa cợt nhã muôn đời không nhạt. "Cậu nhìn cô em thế nào? Là cô em nhìn cậu trước cơ mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Ficção HistóricaCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...