Về đến phòng mình, cậu Hai Dương lập tức buông tay vợ, chạy biến ra sau bức bình phông thay đi y phục bị bà cô Út hất lên chút sình lầy, đoạn lại khoan thai đem ấm chè nguội trên bàn đổ ra thau rửa tay. Vũ tròn mắt ngó một loạt hành động của chồng mình, không nói nổi thành lời.
Đến lúc Dương vắt khăn đi đến đưa cho nàng, cái người nào đó vẫn đang nhíu mày đầy suy tư về cậu.
"Lau sạch vết máu trên mặt đi, trông đến kinh," Dương nói, một lần nữa gí sát khăn vào mũi nàng.
Vũ lúc này mới hoàn hồn, đầu khẽ lắc. "Không được, phải chờ người cần thiết đến xem đã chứ."
Dương im lặng nhìn nàng một lúc, đoạn ngồi xuống mép giường thở dài.
"Tội tình gì phải thế?"
"Ý anh là gì?"
"Tôi nói, em tội gì phải cố tình đòi ăn hai cái tát đó? Chẳng phải vốn đang yên lành sao?"
"Cố tình đòi?" Vũ cười cười, giật lấy khăn trên tay chồng mình, chậm rãi lau chùi vết máu nơi tay. "Anh cũng có mắt quan sát gớm nhỉ?"
"Người bình thường khi sắp bị tát luôn nhắm mắt, hoặc căm giận nhìn thẳng kẻ hành hung. Đó là một loại phản xạ tự nhiên của con người khi gặp hiểm cảnh hay tức giận. Nhưng em thì khác, lại cứ cố tình giương mắt nhìn theo tay cô Út, còn không phải muốn nhìn rõ hướng đến của cái tát để xoay đầu làm giảm lực sát thương? Việc này tôi trông thấy nhiều rồi."
"Ồ?" nhướn một bên mày, nàng bình thản hỏi. "Thế đại khái là anh đã thấy hành động đó trên những ai nào?"
"Bọn tù nhân trong lao, tôi tớ nhà ác bá."
Tốc độ lau tay chậm đi một nhịp, mợ Hai bỗng bật cười, cũng không buồn bình luận thêm về vấn đề này nữa.
Kiếp trước của em, là loại số phận như thế nào đây...?
Nghi vấn tuy đã đến miệng, lại chẳng thốt ra nổi thành lời.
Vừa nãy, cậu Dương tuy đã đứng trong bếp nghe từ đầu đến cuối, nhận ra Vũ đang cố tình khích tướng cô mình, cậu chỉ muốn lặng lẽ lẩn đi. Thế nào mà khi trông thấy loại hành động tự vệ đáng thương này của nàng, cậu lại nhớ đến lũ tù nhân kiếp xưa mình trông giữ, tự nhiên thấy cõi lòng âm ỉ, não nùng.
Vốn là hoa là trứng để hứng để nâng, cần gì phải thành thục loại phản ứng của kẻ bần hèn như vậy?
"Em nằm ra đi cho đỡ choáng. Tráng né như em toàn bị phát trúng tai, thể nào cũng xây xẩm mặt mày một lúc."
"Anh lại rành việc này quá nhỉ?"
"Chịu thôi, đã từng tát người ta rất nhiều."
Vũ hơi nhươn nhướn cặp mày trúc. "Lúc nào cơ? Em có bao giờ thấy anh đánh người ở trong nhà đâu?"
Biết mình lỡ miệng, Dương lặng im không đáp. Thấy đối phương không phản ứng, Vũ cũng chỉ cụp mắt cười nhẹ. Con người ai mà chẳng có một tòa thành bảo bọc giang sơn thầm kín của riêng mình, dù đó có là cậu Hai trác táng lêu lổng đi nữa. Nàng hít sâu vài cái lấy lại sức lực, đoạn đứng dậy mò đến bên thau đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...