Mùa đông năm nay trời rét đến cắt da cắt thịt, dân làng Bưởi nếu không tụ đến xưởng đúc hưởng chút hơi ấm lò bể thì cũng về nhà uống bát chè đắng cho ấm lòng. Ấy vậy mà trên cái bờ đê chông chênh sắp đổ kia, lại có một gã đàn ông vẫn còn thẫn thờ bước chậm, hẳn là tên điên nào đó từ ngoài làng mới vào.
Trông kỹ, hóa ra là cậu Hai nhà Cả Trị, có phải cái phường điên dại nào đâu!
Dương mặc kệ kẻ ngó người nhìn, cứ bước đi như thây sống trên bờ đê cao ngất, trông xuống dưới là nước sông cuồn cuộn thét gào.
Hình như ở cái kiếp thứ ba hay bốn, cậu cũng chết như vậy. Trợt chân rơi khỏi đê mà chết.
Kiếp này nối kiếp kia, chẳng có đời nào mà cậu thoát khỏi cái mệnh bạc bẽo, trừ ra cái kiếp khốn nạn đó...
Cũng phải, vì ở kiếp đó, cậu tự sát chết.
Có lẽ lần này, cũng nên như vậy.
Vũ nói rất đúng, trải qua nhân sinh mấy đời lạnh lẽo, cậu đã trở thành một con ruồi hám mật. Manh nha một ít ngọt ngào, cậu liền vội vàng động tâm, đối với kẻ nọ nảy sinh một loại chờ mong khao khát. Nhưng cũng vì đã từng khao khát nhiều lần, cậu mới biết hoa bị bẻ gãy trước khi kịp nở rộ, lại là một chuyện vô cùng khổ đau tiếc nuối.
Lần này, quả nhiên, lại là thị Vũ...
Cậu hiện chỉ là người, người không thể chống lại giời, chỉ có thể cắn răng chịu nghiệp quả mà thôi. Biết trước sau gì cũng bị đòi mạng, cậu vốn đã thông suốt, toan hưởng thụ ấm áp được đến lúc nào hay lúc nấy, còn lại mặc kệ.
Vì thế, trước đây mới đòi lấy cái Ly. Giờ thì hay, cũng đã làm chồng cái Vũ.
Lúc nhen nhóm cảm tình dành cho Vũ, cậu đã nghĩ thôi cũng đành, cứ sống vậy qua ngày chờ thời điểm Diêm Vương đoạt mệnh. Thế rồi kiếp sau nếu may mắn lại được gặp vài người khiến cho cõi lòng lây chút nắng hồng, xem như vài đốm lửa nóng trong cái ngàn thu âm u lạnh lẽo. Dẫu gì, cậu đã chẳng thể cãi lại giời, lại càng không có gan để cãi.
Nhưng rồi, khi trông thấy nàng ngửa cổ dốc xuống bát thuốc đó, cậu lại chẳng đành lòng cứ vậy mà đi.
Không đành, hy vọng... đều là loại ý niệm chống đối ông giời. Cậu không thể ngu si như vậy! Cái con lừa trọc ngồi trên tòa sen nơi chín tầng mây ngất ngưỡng kia, còn lâu mới thứ dung cho loại ý niệm phản nghịch đó. Ở cái kiếp cuối cùng này, cậu sẽ lại càng khổ mà thôi!
Chi bằng... trước khi lòng kịp nhóm nhen phản trắc, cậu cứ cắt phứt kiếp này cho rảnh nợ!
Chân nhích, Nguyễn Hoài Dương ngẩng mặt nhìn bầu trời một lúc, khóe môi nhếch cười.
Quả nhiên, lại là một đêm trăng sáng.
***
"Ấy? Anh đi đâu giờ này mới về? Em chờ anh nãy giờ...!"
Vũ vừa nói vừa kéo ghế ra vỗ vỗ, ý bảo gã chồng hờ ngồi xuống.
Dương nhìn vợ một lúc, lại cởi áo khoác đến ngồi xuống cạnh nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Nghĩa Đồng Đạo
Historical FictionCâu chuyện kể về nàng Vũ ở làng nọ, ôm hận chết đi lại phát hiện bản thân sống lại lần nữa vào ngay thời khắc mọi sự bắt đầu đổ vỡ trong cuộc đời. Trải qua một kiếp cơ cực, nàng đã biết kẻ chủ mưu sau mọi đau thương mình phải gánh chịu chính là gã h...